Tại một căn biệt thư khang trang trên núi, phòng khách. Hai người đàn ông tuấn mỹ ngồi đối diện nhau. Hàn Dạ Thần lật lật tệp tài liệu về “hàng cấm” gần đây.
( Hàng cấm: là vũ khí và các loại thuốc độc )
Người đàn ông đối diện ngồi chơi game trên điện thoại =.=. Anh ta khẽ quan sát phản ứng của Hàn Dạ Thần. Hàn Dạ Thần đập tệp hồ sơ xuống bàn, lạnh lùng “Sáng ra cậu gọi tôi đến vì chuyện này sao?” Người đàn ông gật đầu “Vật tôi hỏi cậu sao lại xảy ra chuyện này!!?” Người đàn ông bình tĩnh đặt máy điện thoại lên bàn, anh ta ngồi thảng người, không sợ nói “Do sơ suất thôi đại ca, tên đó quá xảo quyệt, em không kịp trở tay nhưng đại ca đừng lo, em đang bẫy hắn rồi! Sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ bị bắt.”
- Tôi ghét nhất là chờ đợi - Hàn Dạ Thần nhếch môi cười lạnh - Cậu không phải đã biết sao?
- Đại ca, em biết, sự việc làm mất lô “hàng cấm” này khiến chúng ta tổn thất 11 tỷ đôla, là lỗi của em nhưng em thề sẽ bắt hắn trả lại cho đại ca gấp trăm lần - Người đàn ông
- Tiền không phải là vấn đề, nhưng cậu khiến cho Hàn Dạ Thần tôi bị coi thường, việc này tôi phải xử cậu sao đây.
- Đại ca, em bắt hắn xong, đòi lại mối nợ này rồi đại ca xử lý em sao cũng được
Hàn Dạ Thần nhếch môi không nói gì, anh đứng dậy bước ra ngoài. Người đàn ông thở phào, anh ta có ngũ quan thâm thúy, trẻ tuổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ta nhấc máy “Alo” “Tử Âu, có thông tin rồi!” “Sao?” Người đàn ông tên Tử Âu như bật dậy
- Tên đó đón chuyến bay HongKong ngay tối ngày hôm sau
- Sao giờ cậu mới tra được hả? - Tử Âu nói lớn
- Mạng lưới thông tin hàng không đã bị hắn bao phủ, với lại tôi cũng không nghĩ hắn có thể trốn nhanh thế! Mà cậu cũng bớt nóng đi, bị Lão đại trách mắng rồi trút sang tôi, thật không có nghĩa khí
- Hừ, còn không mau tiếp tục truy bắt hắn về đây, Tử Âu tôi sẽ xử hắn
- Ok - Bên kia nhàn nhã đáp rồi cúp máy.
Tử Âu đứng dậy khoác chiếc áo khoác da, anh bước ra ngoài lên con xe thể thao phóng vụt đi.
********************
Hàn Dạ Thần lái xe về tập đoàn, cất xe xuống tầng hầm, vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch, anh ấn lên tầng cao nhất. Đút tay vào túi quần, sờ thấy chiếc điện thoại, Hàn Dạ Thần như có linh cảm lạ, anh mở màn hình, quả nhiên là có 5 cuộc gọi nhỡ của Mạc Vi Như tên “Bảo bối“. Tim Hàn Dạ Thần đập nhanh, ngón tay anh hơi run, không kìm được cười thật tươi. Cô gọi cho anh!! Có phải vì lo lắng cho anh khi sáng nay anh không đến làm việc không? Có phải cô sợ anh gặp chuyện gì không? Có phải...cô nhớ anh không? Càng nghĩ Hàn Dạ Thần càng vui vẻ, anh hạnh phúc nhìn số tầng thang máy đang tăng dần, bắt đầu hơi hận vì cho xây tầng cao quá, anh muốn gặp cô ngay lúc này.
“Ting” cửa thang máy vừa mở, Hàn Dạ Thần đã bước nhanh về phòng làm việc của mình. Mở cửa ra, đầu tiên là anh nhìn về chỗ của cô nhưng không thấy cô đâu cả. Có chút hụt hẫng thở dài, Hàn Dạ Thần hậm hực ngồi xuống ghế bành, tay gõ gõ nhịp chờ đợi. Anh nhấn nút gọi bên ngoài “Phó trợ lý, thư ký Mạc đi đâu rồi” cô nàng Phó trợ lý nghe giọng băng lãnh của chủ tịch, sợ không thốt lên lời, cô nghĩ Mạc Vi Như đã đắc tội gì với chủ tịch rồi hay sao mà sao ngài lại dọa người như thế. Bên kia có giọng không kiên nhẫn vang lên “Nói!!!” “Dạ...dạ chủ tịch, thư ký Mạc có việc mới xin phép ra ngoài một lúc, còn rõ việc như thế nào thì tôi không biết ạ” “Cạch” bên kia vừa nghe cô nói xong liền cúp máy. Phó trợ lý như cạn hết sức lực, cô ngồi phịch xuống ghế, thầm than chắc chết quá!Hàn Dạ Thần đen mặt nhìn chằm chằm nút gọi. Anh mới nôn nóng được gặp cô thì cô lại biến mất, thế có tức không cơ chứ! Chẳng còn tâm hơi mà làm việc nữa, Hàn Dạ Thần quyết định gọi điện cho cô
Mạc Vi Như đang trong cửa hàng tiện lợi mua mấy món ăn, cô ngồi trên ghế đợi, nhận được cuộc gọi của Thế Hải, cô vừa trò chuyện tán ngẫu với anh vừa uống một cốc sữa.
- Em ở một mình thôi
- Tiểu Như có chán lắm không?
- Cũng có chút chút, giá có anh Thế Hải ở đây...
- Em nói thật chứ! - Thế Hải vui mừng, anh cười - Anh cũng đến thành phố A nhé, ở cạnh em luôn.
- Hì hì, Thế Hải, em đùa thôi, em biết anh không nỡ rời thị trấn và biển mà, với lại anh còn có nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc cho ba mẹ em, em không ở bên cạnh chăm sóc họ được, anh phải thay em bên cạnh họ chứ!
- Tiểu Như thật hiếu thảo nha... - Thế Hải mỉm cười - Em yên tâm đi, anh sẽ thay em hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, nhưng mà nói thật anh cũng muốn đến đó gặp em. Haizz, không thể đi một phần là do nhiệm vụ, một phần là do tiểu Như từ chối anh.
- Anh Thế Hải...
- Rồi rồi, không nói nữa, em đi làm việc đi, anh cũng phải đi bán hàng đây
- Vâng bye anh
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc món ăn cô đặt xong, xách một túi đồ ăn nhẹ, thầm nghĩ chắc giờ anh cũng về tập đoàn rồi. Cô hơi hé chiếc túi ra, có hộp cơm trông rất xinh xắn, khẽ cười.
“Tút....” Hàn Dạ Thần nhíu mày, tay nắm chặt điện thoại như muốn bẻ gãy nó. Cô đang nói chuyện với ai mà máy bận suốt vậy? Nãy giờ anh cũng gọi đến 3 cuộc rồi, vẫn là tiếng “Tút tút” kéo dài và hai chữ “Máy bận“. Bực tức tính đuéng dậy đi ra ngoài thì cửa mở ra. Mạc Vi Như mỉm cười đi vào, cô thấy anh liền nói “Hàn chủ tịch, sao ngài đến muộn vậy?”
- Cô vừa đi đâu? - không trả lời câu hỏi của cô, Hàn Dạ Thần “Giận dỗi” ngồi xuống ghế bành.
- A...hì tôi đi mua chút đồ ăn sáng đấy mà, sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng - Mạc Vi Như giơ chiếc túi lên như để chứng minh, cô cười - Tôi có mua cho anh một suất nè, nghĩ giờ này anh cũng về rồi nên tiện mua luôn, mà không ngờ lại đúng nha.
Hàn Dạ Thần hơi sững người, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Bao nhiêu giận dỗi cùng những cái không vui cứ theo đó mà tan biến.
Mạc Vi Như cười hì hì nhìn anh “Mà ăn trong giờ làm việc, anh sẽ không trách phạt tôi chứ!?” Hàn Dạ Thần lắc đầu “Vậy yên tâm rồi”
Mạc Vi Như ngồi xuống sofa, đặt chiếc túi lên bàn, xếp các món ăn ra khỏi túi. Chuẩn bị cả nước sốt, lấy đồ ăn kèm. Cô vừa làm vừa nói “Tôi mới phát hiện ra cửa hàng đồ ăn tiện lợi này, nghe nói nó chưa khai trương được bao lâu, thấy ăn cũng ngon lắm đấy nên tôi muốn mua ăn thử xem thế nào, mong anh cũng đừng chê nhé!” Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế đối diện cô, anh nhìn những món ăn còn nóng hổi, mùi thơm phức tỏa ra. Bụng anh có chút cồn cào, anh không quen ăn sáng nhưng lúc này lại rât muốn ăn. Mấy món ăn đơn giản mà nhanh đúng là “Tiện lợi“. Mạc Vi như để trước mặt anh một hộp cơm, Hàn Dạ Thần quan sát thấy nó chỉ hình dung bằng hai từ “Đơn giản” có xúc xích, trứng, thịt kho, rau xào.
- Oa ngon quá! - Mạc Vi Như híp mắt cười - Hàn chủ tịch anh cũng ăn đi
Hàn Dạ Thần cầm lấy đôi đũa và thìa cô đưa, múc thử một miếng ăn. Anh chủ thấy nó ổn thôi, không ngon bằng bảo bối làm. Nhưng nghĩ cô đã mất công vì anh mà đi mua thì anh gắng ăn tiếp. Mạc Vi Như thấy anh từ tốn ăn, cô mỉm cười vui vẻ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói “Tôi quên mất, anh đợi chút nhé” đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Dạ Thần nhếch môi cười.
Vài phút sau, mạc Vi Như quay lại, trên tay cô là cốc sữa nóng thơm. Hàn Dạ Thần nhìn mà nhíu mày, anh vừa giận mình vừa buồn cười khi nhớ đến lúc mình bị cô mê muội mà đòi uống sữa. Tưởng cô quên rồi ai ngờ cô vẫn nhớ, thật sự anh phải uống nó sao? Mà đây là cô quan tâm anh đúng không? Hàn Dạ Thần thấy hôm nay thật hạnh phúc, ước gì sẽ luôn như vậy.