Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 45: Chương 45




Ăn xong bữa sáng do ông quản gia mang lên, Hàn Dạ Thần đứng dậy đi về phòng mình. Mở cửa ra, anh nhìn trên chiếc giường kingsize màu đen của mình, Mạc Vi Như vẫn đang chìm say trong giấc ngủ. Cơ mặt cô thả lỏng, gương mặt yên tĩnh mà thư thái, Hàn Dạ Thần đóng nhẹ cửa lại. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa tay vuốt mái tóc cô, cúi người hôn khẽ lên trán cô, anh giữ thật lâu nụ nôn này. Đôi môi mỏng khẽ lướt xuống mắt cô, đến chóp mũi, hai má và cuối cùng là đôi môi căng mọng ngọt ngào kia ( Đoạn này thấy anh Thần giống biến thái thật, nhân lúc người ta hôn mê mà cướp sắc ^^)

Nụ hôn dừng trên môi cô thật nhẹ nhàng nhưng kéo dài. Hôn đủ rồi, Hàn Dạ Thần mới ngồi thẳng người, yêu thương xoa đôi môi cô. Anh khẽ nói “Vi Như, em thật là hành anh quá đấy!” Nghe là giống như đang trách móc cô nhưng thực chất lại là sự yêu chiều không ít.

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, hôm nay anh cũng không muốn đi làm, à không chỉ hôm nay mà cả mấy ngày sau nữa! Anh muốn được ở bên cạnh cô, chờ cô tỉnh lại, anh mong rằng khi cô mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy sẽ là anh. Không biết khi cô tỉnh lại, phản ứng của cô sẽ như thế nào nhỉ? Trong đầu anh tự hình dung ra nét mặt ngơ ngác và bộ dạng giật mình của cô, anh bật cười. Vi Như của anh, mau tỉnh lại nhé!

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn thấy việc thôi miên cô như thế này cũng là thiệt cho bản thân anh chứ không hoàn toàn là tốt như anh đã tưởng. Cô cứ ngủ li bì như vậy, anh không hề muốn một chút nào! Không được thấy nụ cười của cô, không được nghe giọng nói của cô, không được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Thật là một cực hình đối với Hàn Dạ Thần anh. Haizzz...Hàn Dạ Thần thở dài, anh vén tấm chăn lên, chen người trèo lên giường nằm cạnh cô. Chiếc giường to nên không sợ ngã xuống. Một cánh tay anh luồn dưới gáy cô, để cô nằm trên cánh tay anh, đầu cô dựa vào vai anh. Hơi thở gần sát anh tạo nên vẻ thân mật ngọt ngào. Cánh tay còn lại của Hàn Dạ Thần vòng qua eo cô ôm nhẹ. Anh nằm ngang người để được ôm cô dễ dàng hơn. Hai thân ảnh nằm sát nhau, người đàn ông ôm người phụ nữ trong ngực mình với tư thế bao bọc và che chở, thật khiến người khác phải ghen tị và hâm mộ. Và điều đó khiến họ biết được rằng người đàn ông kia yêu người phụ nữ của mình nhiều đến mức nào.

Hàn Dạ Thần nhắm mắt lại, anh muốn ngủ một giấc thật dài bù cho đêm hôm qua thức để trông cô. Khi ôm cô, Hàn Dạ Thần mới thấy được rằng, chẳng cần một viên thuốc ngủ, anh cũng có thể ngủ ngon giấc, cô chính là liều thuốc ngủ của anh, là gối ôm của anh. Nghĩ xa hơn thì sau này, cô chính là người vợ đầu ấp tay kề, chung chăn chung gối với mình, Hàn Dạ Thần không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

Nghe tiếng thở đều đều bên tai, anh mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*******************

Tại tập đoàn Hàn thị

Phó Ninh chạy đi chạy lại các tầng vì đống công việc còn chất đống khiến cô thở không ra hơi. Chống tay xuống bàn, uống cạn cốc nước lọc đầy, mệt mỏi nóng bức phẩy phẩy tay quạt. Dù điều hòa trong phòng rất mát nhưng cô vừa mới chạy kinh người như vậy nên không thể thấy mát là phải.

Nhìn cửa phòng chủ tịch đóng im ỉm, cô mới nhớ ra ngày hôm nay chị Mạc thư ký không có đến làm việc, chủ tịch...hình như cũng không có đến luôn! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người cùng lúc đều không đến làm việc, chậc chậc có gian tình! Phó Ninh hớn hở nghĩ. Ngay từ ngày đầu mới vào làm việc, cô đã phát hiện ra điều lạ lùng trong quan hệ của hai người này. Vị chủ tịch cao cao tại thượng kia thì cô đương nhiên không dám cả gan mà hỏi, còn chị Mạc thư ký thì quyết trốn tránh còn nhắc nhở cô nghiêm túc làm việc đi đừng để ý lung tung. Há há bây giờ thì hai người tự để em nghĩ lung tung đấy nhá! Phó Ninh tay chống cằm, miệng nhếch lên đầu gian xảo.

Dưới quầy tiếp tân

- Alo...dạ vâng ạ! Em biết rồi! - cô tiếp tân xinh đẹp khéo ăn khéo nói nghe điện thoại bàn, vừa cười vừa nói - Được rồi ạ, anh cứ yên tâm, em sẽ chuyển lời giúp anh...Dạ

Cô tiếp tân đặt máy ống nghe xuống, nghe tiếng gõ gõ bàn, cô cười tươi quay ra “Có việc gì không...ạ!?” Cô trợn mắt, miệng há hốc nhìn người đàn ông trước mặt, tay run run hơi chỉ chỉ anh ta “Tổng...tổng giám...đốc” Chính xác là vị tổng giám đốc Minh Hạo quyền lực dưới một người trên một trăm người của Hàn thị, chỉ là vì sao cô tiếp tân bị hoảng sợ? Lí do là, sau chuyến đi “công tác” ở tận Nam Mĩ trở về, Minh Hạo đã thay đổi về phần ngoại hình không ít. Râu mọc rậm rạp trên mặt chưa kịp cạo đi, áo quần nhăn nhúm không phải bộ vest đắt tiền bình thường anh hay mặc, làn da trắng hồi trước đen sạm đi nhiều. Nói chung tổng thể nhìn rất là...không ổn! Minh Hạo mỉm cười, không để ý đến dáng vẻ sợ hãi và hoảng hốt của cô tiếp tân, anh hỏi “Hàn chủ tịch có trong phòng làm việc không?” Giọng anh hỏi nghe nhẹ nhàng là thế nhưng có trời mới biết, anh “căm hận” Hàn Dạ Thần như thế nào! Vừa mới đáp sân bay, anh đã phi ngay đến Hàn thin để tính sổ hai con người “đáng ghét“.

- Dạ thưa tổng giám đốc...hôm nay...chủ tịch không đi làm ạ! - cô tiếp tân run run nói.

- Cái gì? - Minh Hạo lớn tiếng, anh trợn mắt đầy tức giận làm cô tiếp tân càng thêm hoảng sợ. Cô thầm khóc trong lòng, sao tổng giám đốc gặp chuyện không vui lại trút giận lên cô chứ!

- Vậy có thư ký Mạc ở đây không? - Minh Hạo bực bội hỏi.

- À dạ... - Cô tiếp tân nuốt nước bọt, gắng gượng nói - Cô ấy... hôm nay cũng không...đi làm!

- Các người đùa với tôi hả??? - Cơn tức giận âm ỉ trong lòng suốt hai tháng qua của anh rốt cuộc không được trút ra, Minh Hạo tức giận nói lớn, anh nhìn đám nhân viên xung quanh bắt đầu để ý bởi tiếng quát của anh. Minh Hạo bực bội cuối cùng lại trút giận lên nhân viên.

Suốt ngày hôm đó, nhân viên từ trên xuống dưới, từ cấp cao xuống thấp đều bị hành đủ kiểu. Họ oán hận trong lòng nhưng đều không dám lên tiếng, chỉ biết chịu đựng để cho qua ngày hôm nay. Tổng giám đốc thật là, đây là công tư không phân minh! Nhưng đáng tiếc là họ đều không biết rằng, ngày này sẽ còn qua ngày khác. Bởi một khi cô thư ký họ Mạc tên Vi Như chưa tỉnh lại thì Hàn chủ tịch đáng kính của họ sẽ không đi làm. Mà hai người đó lại đều là nguyên do khiến Minh Hạo nổi điên, hành họ đến như vậy.

Minh Hạo lên đến tầng 100, anh thầm nghĩ có nên vào phòng làm việc của Hàn Dạ Thần mà đập phá một trận cho đã nhân lúc cậu ta không ở đây không nhỉ? Hừm... cách này cũng được đấy chứ! Haha, càng nghĩ anh càng muốn làm.

Cửa thang máy vừa mới mở ra, Minh Hạo do còn đắc ý trong lòng, để tâm chuyện khác nên anh không chú ý đụng phải một người. Đống giấy tờ bị rơi bay tán loạn, người bị ngã kêu “Á” một tiếng, cô nhìn đống giấy tờ cô vừa mới cất công sắp xếp kia rơi tán loạn trên mặt sàn, khóc không ra nước mắt. Lại phải sắp xếp lại từ đầu sao?? Huhuhu....

Thấy Phó Ninh trân trân nhìn đống giấy tờ rơi trên sàn, Minh Hạo dù sao cũng là một người đàn ông đích thực, sao anh lại có thể mặc kệ tình cảnh này được. Anh ngồi quỳ một chân xuống, đưa tay nhặt giúp cô gái này. Đống giấy tờ bị rơi là liên quan đến việc thu mua đất đai của Hàn thị trong mấy năm gần đây, anh nhặt lại thành một tập rồi đưa về phía cô gái đang ngồi trên mặt sàn cúi đầu kia “Cầm lấy!” Phó Ninh nghe chất giọng nam tính vang lên trên đỉnh đầu, cô mới nhớ ra mình vừa bị người đàn ông này đụng nên mới bị rơi đống giấy tờ.  Điều này làm lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bực bội, Phó Ninh đưa tay giật lấy tập tài liệu trên tay Minh Hạo. Cô từ từ đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Minh Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.