Một chiếc xe 1 chỗ màu đen cách chiếc BMW của Hàn Dạ Thần một khoảng không xa.
- Đại ca, mục tiêu đã đi ra ngoài cùng tên Hàn thiếu gia, chúng ta khó có thể hàn động được hơn nữa họ còn có người đi theo - Tên đàn em cầm ống nhòm nhìn rồi quay sang nói với tên đại ca.
- Cứ đi theo sau, rồi đợi thời cơ - Tên đại ca nói.
- Nhưng... nếu bị phát hiện thì sao ạ? - Tên đàn em run rẩy hỏi.
- Làm cẩn thận là được, mày đừng có nói nữa, chỉ tổ đau đầu! - Tên đại ca bực mình quát.
- Dạ... - tên đàn em rụt cổ lại.
Hàn Dạ Thần lái xe từ từ đi trên đường, Mạc Vi Như trong tay ôm mấy túi đồ ăn, cô bám lấy cánh tay đang cầm lái của anh mà nhăn nhó “Thần, nhiều đồ ăn quá rồi!” Hàn Dạ Thần dừng xe, đưa tay véo má cô, anh cười nói “Vợ à, chúng ta không chỉ đi ăn vặt thế này đâu!” Mạc Vi Như chưa kịp hỏi gì thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A.
Hàn Dạ Thần đi vòng ra, lịch thiệp mở cửa xe cầm tay cô ra ngoài. Mạc Vi Như bị anh kéo vào trong trung tâm mua sắm. Khung cảnh đông đúc người nhộn nhịp đi lại nhưng hai người vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Một là có sự hiện hữu của vị chủ tịch Hàn thị lừng lẫy trên thương trường, hai là anh ta còn nắm tay một cô gái xinh đẹp, trông bộ dạng hai người hết sức thân mật.
Hàn Dạ Thần dắt tay cô lên tầng, vào khu thời trang cao cấp. Mạc Vi Như kéo vạt áo anh nói nhỏ “Thần, em không cần...” Hàn Dạ Thần không nói gì, anh kéo cô vào một cửa hàng thời trang nữ cao cấp. Nhân viên trong cửa hàng đang tụm lại buôn chuyện, thấy có khách liền chấn chỉnh lại bản thân, xếp hàng ngay ngắn cung kính cúi đầu chào, một tác phong làm việc được huấn luyện bài bản. Nhưng khi thấy được khuôn mặt của hai người khách, một cô nhân viên kéo áo đồng nghiệp than nhỏ “Trời, ông chủ!!” Ngay lập tức mấy cô nhân viên sợ run người, cố gắng thể hiện thật tốt. Hàn Dạ Thần lia mắt về phía đám nhân viên nữ đang cúi đầu, anh nhíu mày. Một cô nhân viên bị đẩy ra, cô ta run người đi đến cúi đầu “Ông...ông chủ”
- Cô giới thiệu cho vợ tôi vài mẫu trang phục dự tiệc mới nhất và đưa cô ấy đi thử. - Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế sofa ra lệnh, không để ý đến vẻ run sợ vì áp lực của cô nhân viên.
- Dạ... - Cô nhân viên cung kính đáp nhưng trong lòng đang nổi sóng, Boss lấy vợ từ khi nào vậy? Cô gái kia...cô nhân viên hé mắt nhìn Mạc Vi Như bộ dạng đang xấu hổ nhìn Boss. Cô mỉm cười thân thiện - Phu nhân, mời cô đi theo tôi.
- Ukm... - Mạc Vi Như không thay đổi được quyết định của Hàn Dạ Thần, cô thở dài gật đầu, đi theo cô nhân viên.
- Đây là bộ váy dự tiệc được thiết kế bởi William mới được đưa đến hôm qua, mời phu nhân xem thử... - Cô nhân viên lấy trong tủ kính ra bộ váy dự tiệc.
Chiếc váy dài ngang đùi dài tay, màu trắng , chất vải mềm mại, thiết kế bó eo, cổ tròn đính ngọc, phần thân váy thêu hoa sen tinh xảo, cách phối màu hồng nhạt của hoa sen với màu trắng tinh khôi hết sức thu hút và nghệ thuật. Mạc Vi Như nhìn mà không thể rời mắt. Hàn Dạ Thần bước đến đứng cạnh cô, anh ghé sát vào tai cô hỏi “Thích không?” Mạc Vi Như vô thức gật đầu. Hàn Dạ Thần bật cười nhìn sang cô nhân viên, cô nhân viên hiểu ý mỉm cười nói “Phu nhân, mời cô đi thử” Mạc Vi Như ngại ngùng theo sau vào phòng thay đồ. Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế, vắt chân, cầm một tờ báo lên đọc. Trong đầu anh còn suy nghĩ về từ “Phu nhân” kia, haha Hàn phu nhân? Càng nghe càng thấy thích. Mà có vẻ như Mạc Vi Như không để ý đến từ này, cô không phải đã dần chấp nhận nó rồi hay sao? Hàn Dạ Thần nhếch môi.- Ê ê, nhìn ông chủ kìa, đẹp trai quá đi...! - cô nhân viên A nói
- Đúng là nhìn mãi không chán - Nhân viên B cảm thán, rồi cô hỏi - Nhưng mà cô gái kia, không lẽ thật sự là phu nhân của Boss?
- Tiếc ghê, nếu không phải thì tốt...
- Thôi, còn khách vào nữa kìa!
- Ờ...
Tầm 10 phút sau, rèm mở ra, cô nhân viên cúi đầu trước Hàn Dạ Thần “Ông chủ, phu nhân đã thay xong trang phục” Hàn Dạ Thần ngước mắt lên nhìn, tờ báo trên tay anh rơi bộp xuống sàn. Mạc Vi Như mặc bộ váy này trên người như càng tăng thêm khí chất cho cô. Một vẻ đẹp thanh cao tao nhã, dịu dàng đằm thắm. Hàn Dạ Thần lặng người một lúc, anh chầm chậm bước đến người phụ nữ xinh đẹp kia. Mạc Vi Như thẹn thùng cúi đầu, tay đan vào nhau. Hàn Dạ Thần một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngón tay khẽ vuốt ve gò má mềm mịn “Vi Như, em đẹp quá!” Mạc Vi Như đỏ mặt.
- Phu nhân, bộ váy này đúng thực là may ra để dành riêng cho cô - Đến cô nhân viên cũng phải bất ngờ vì vẻ đẹp và khí chất của Mạc Vi Như.
- Cô nói sao vậy chứ tôi... - Mạc Vi Như đỏ mặt xua tay
- Không, cô ta nói không sai. - Hàn Dạ Thần mỉm cười, anh nhéo má cô - Nhưng mà vợ nè, em cứ đẹp như thế này là anh điên mất.
- Hửm...? - Mạc Vi Như
- Mấy tên đàn ông kia sẽ được ngắm em miễn phí sao? Anh không chịu...Vi Như, em là của một mình anh! - Hàn Dạ Thần nghiêm túc nhìn cô, anh lẩm bẩm - Thật muốn đem em giấu trong túi áo mà...
- .... - Người đàn ông này, sao lại bá đạo đến thế chứ!?
- Chúng ta mua thêm vài bộ nữa đi -Hàn Dạ Thần nói.
- Bộ váy này là được rồi... - Mạc Vi Như lắc đầu.
- Để anh... - Hàn Dạ Thần mỉm cười nhéo má cô rồi đi đến một gian quần áo váy, xem xét rồi lấy ra tầm hơn chục bộ, anh đưa cho cô nhân viên - Tính tiền!
- Ơ... - Mạc Vi Như muốn ngăn lại nhưng cô nhân viên đã hăng hái mang ra quầy, còn Hàn Dạ Thần thì chen ngang lời nói của cô - Đồ anh mua, em không được từ chối.
Sau đó, Hàn Dạ Thần còn mua thêm giày cao gót, trang sức cho cô, đồ dùng cặp dành cho tình nhân cho cả hai người. Nhìn dáng vẻ thích thú và ngạc nhiên của Hàn Dạ Thần khi nhìn đồ mà Mạc Vi Như mỉm cười. Một lúc sau, Hàn Dạ Thần một tay xách năm sáu túi đồ khá nặng nhưng anh lại có vẻ như đang cầm túi không, một tay nắm tay cô.
Hàn Dạ Thần đưa cô đi xem phim rồi ăn tối. Một buổi hẹn hò hết sức vui vẻ. Mạc Vi Như để Hàn Dạ Thần kéo dây an toàn cho mình, cô hôn lên má anh một cái, Hàn Dạ Thần chớp chớp mắt vài phút. Mạc Vi Như nhân lúc anh bất ngờ, cô vội xuống xe nhưng mới đưa một chân ra khỏi xe thì bị kéo lại. Một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến, Mạc Vi Như chần chừ đáp lại anh. Không khí xung quanh dần trở nên nóng bức, nụ hôn nóng bỏng cuối cùng cũng kết thúc khi Mạc Vi Như tưởng chừng mình sẽ ngất.
Hàn Dạ Thần bật cười ngắt mũi cô, yêu chiều lên tiếng “Vợ anh đáng yêu quá đi...” Mạc Vi Như tinh nghịch le lưỡi, cô nhéo má anh mà vờ ra lệnh “Anh nhớ cuộc hẹn ngày mai đó” Hàn Dạ Thần không tức giận mà còn cười cười gật đầu, cầm bàn tay cô lên hôn nhẹ “Anh nhớ rồi“. Hai người lưu luyến nhìn nhau, Mạc Vi Như thở dài rồi bước xuống xe, đi vài bước, cô quay lại nhìn anh, bờ môi căng mọng mấp máy “Ngủ ngon chồng yêu“. Hàn Dạ Thần giỏi nhìn khẩu hình, anh không khó để đọc được. Một niềm hạnh phúc dâng trào, Hàn Dạ Thần cười híp mắt.
******************
Tại căn hộ cao cấp cách không xa nhà trọ của Mạc Vi Như.
- Hải Trình, mày chuẩn bị cho ngày mai chưa đó? - Một giọng nói hí hửng vang lên qua đầu dây điện thoại.
- Mày nghĩ sao? - Hải Trình nhàn nhạt lên tiếng, anh đang chăm chú xem qua sơ đồ dải ngân hà.
- Ok ok, tao hỏi thừa rồi - tiếng cười sang sảng vang lên.
- Mày còn không để cho tao chuẩn bị nốt buổi diễn thuyết ngày mai đi à?
- Ơ hay thằng này, tao mới gọi cho mày chưa được một phút mà mày muốn cúp rồi!!?
- Ờ, thôi mai gặp sau... - Hải Trình nói rồi cúp máy.
Anh chuẩn bị lại đồ cần thiết, xếp gọn gàng giấy tờ sang một bên cũng đã hơn 11 giờ. Hải Trình ra ngoài ban công, anh nhòm qua ống kính viễn vọng, chợt thấy nhà cô gái kia mới sáng đèn. Đã muộn thế này rồi, bây giờ cô ấy mới về sao? Nhưng đèn điện chỉ sáng một lúc rồi lại tắt. Nhưng anh vẫn kịp thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy, cô gái làm anh đem lòng nhung nhớ chỉ qua một ánh nhìn. Hải Trình thở dài buồn bã, ngày mai sau khi xong buổu diễn thuyết này, anh sẽ quyết định theo đuổi cô. Như thằng bạn thân anh đã nói: tình yêu là do bản thân mình tìm kiếm và theo đuổi. Hải Trình hưởng không khí đêm yên tĩnh một lúc rồi anh vào phòng ngủ.