Tại Hàn thị
“Hừm... công việc hôm nay tôi cũng đã hoàn thành hết rồi...anh... có thể cho phép tôi về sớm được không?” Phó Ninh chần chừ hỏi, cô nhìn sắc mặt của Minh Hạo. Minh Hạo gập tài liệu lại, ngẩng đầu chống cằm nhìn cô “Có chuyện gì mà phải xin phép về sớm vậy?” Phó Ninh mỉm cười “Hôm nay tôi phải đi đón một người bạn thân mới về nước, chúng tôi đã hẹn nhau rồi...” Minh Hạo hơi nhíu mày, anh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu “Được!” Phó Ninh mặc dù hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao mà tính tình giám đốc hôm nay dễ tính thế, mà thôi kệ đi, anh ta đã đồng ý rồi, mình nên cứ thế mà làm! Nghĩ thầm trong bụng, cô vui mừng cúi đầu “Cảm ơn anh, tổng giám đốc đại nhân!” Minh Hạo hừ lạnh một tiếng.
Thấy Phó Ninh tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, Minh Hạo khẽ cười “Thật là một cô gái đơn giản!” Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Hạo nhìn màn hình rồi bắt máy, giọng giận dỗi “Bà xã đâu mà lại nhớ đến tớ vậy?” Hàn Dạ Thần ở đầu dây bên kia bật cười “Cô ấy đang dạy đàn cho Di nhi, tớ không làm phiền được!” Minh Hạo hừ một tiếng “Biết mà...sao có chuyện gì cần gọi cho tớ vậy?” “Một người bạn của Vi Như từ Nhật về, cậu ra đón hộ đi” Minh Hạo nhíu mày “Bạn cô ấy sao phải nhờ tớ đón?” “Mấy tên kia có việc hết rồi, còn mỗi cậu rảnh thôi, không nhờ cậu thì nhờ ai? Chẳng nhẽ để Vi Như tự đi!” Minh Hạo đúng là không thể nói lại được thằng bạn thân này mà. Anh đành đồng ý “Được thôi, nhưng mà... không có trả công gì sao?” Hàn Dạ Thần im lặng một hồi rồi nói “Vì đây là yêu cầu của bà xã tớ nên tuỳ cậu” Minh Hạo nhếch môi “Nhớ đấy!” rồi anh cúp máy. Lấy áo khoác trên móc treo, Minh Hạo khoác vào rồi ra ngoài.
Tại sân bay, người tấp nập đi lại, Minh Hạo ngồi ghế đợi, anh ngồi vắt chân, khoanh tay lại, đeo kính, tai đeo tai nghe. Ngoại hình đẹp trai thu hút không ít ánh nhìn của người đi lại nhất là mấy cô gái trẻ. Điện thoại rung lên, anh mở ra coi. là bức ảnh cuả cô gái anh cần đón, cô gái có mái tóc đen ngắn mái thưa, gương mặt ưa nhìn đứng cười tươi bên cạnh Mạc Vi Như. Đây là do Hàn Dạ Thần gửi. Minh Hạo chán nản tắt máy, chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt anh. Minh Hạo tròn mắt nhìn theo, hình như... là Phó Ninh! Anh cau mày, cô ấy bảo đi đón bạn, là đón ở sân bay sao? Anh dẹp bỏ chuyện này sang một bên mà đứng dậy đi theo cô. Phó Ninh vẫn mặc bộ đồ công sở chưa kịp thay, dáng vẻ thảnh thơi mang chút háo hức đứng chờ. Ít phút sau, một chàng trai ăn bận khá bảnh bao kéo vali bước đến, Phó Ninh nhìn thấy liền vui vẻ nhào đến ôm người đó. Minh Hạo đứng núp không xa, anh trợn mắt nhìn cảnh này. Bàn tay nắm chặt lại, hắn ta là ai? Bạn thật hay là... người yêu???
Đang tính ra hỏi cho ra nhẽ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh “XIn hỏi, anh có phải là Minh Hạo, người mà Yuki nói đến đón tôi” tiếng Trung lưu loát không chút vấp. Yuki? Là nói Mạc Vi Như đi, Minh Hạo quay sang, anh hơi cúi người “Phải, hân hạnh được biết cô” Cô gái Nhật tươi cười nói “Tôi là Haruki, là con lai Nhật Trung” Minh Hạo gật đầu “Thà nào cô nói thạo tiếng Trung thế!” Haruki cười “Anh quá khen rồi!” Minh Hạo làm dáng mời “Giờ về thôi, tôi sẽ đưa cô đến Hàn gia” Haruki gật đầu.
Ai ngờ đâu, bước ra đến cửa thì đụng phải Phó Ninh và bạn của cô. Minh Hạo và Phó Ninh nhìn nhau, Phó Ninh thì ngạc nhiên bật thốt lên “Minh tổng!” còn Minh Hạo thì chỉ lạnh lùng nhìn cô. Haruki đẩy đẩy tay Minh Hạo “Anh quen cô ấy hả?” Minh Hạo trầm ngâm gật đầu, Haruki liền niềm nở bước đến giơ tay ra “Xin chào hai người, mình là Haruki, bạn của Minh Hạo” Phó Ninh ban đầu thấy anh đi cùng cô gái này, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng thấy cô gái này đến bắt chuyện, thái độ hoà nhã với lại cô ta còn nói là bạn của Minh Hạo nên cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Phó Ninh mỉm cười giơ tay ra bắt lại “Chào cô, tôi là Phó Ninh, đây là Kiến Phong, là bạn của tôi” Kiến Phong có vẻ ngoài điển trai, nở nụ cười tươi càng thêm thu hút “Chào cô” Haruki cười khen ngợi “Chà, đúng là toàn hàng cực phẩm hết!” ba người Minh Hạo, Phó Ninh và Kiến Phong đều thắc mắc nhìn. Haruki cười giải thích “Tôi gặp một người bạn người Trung Quốc, chồng cô ấy đẹp trai lắm luôn đó! Tôi lần đầu nhìn mà cũng phải hồn bay phách tán đó!” Ba người ba dấu ba chấm trên đầu. Phó Ninh nhìn đồng hồ, cô vội vàng khoác tay Kiến Phong “Tụi tôi đi trước nhé! Hẹn gặp lại cô sau! Chào Minh tổng ạ!” Rồi kéo anh đi. Minh Hạo đen mặt nhìn theo, cô dám khoác tay thân mật với tên kia, có đúng là bạn không vậy? Anh khó chịu nghĩ. Haruki nhìn chằm chằm anh rồi nhìn bóng dáng hai người kia ngày một xa, khóe môi nhếch nhẹ lên.
Minh Hạo đưa Haruki đến Hàn gia rồi về nhà. Trên đường về, trong đầu anh toàn là cảnh tượng Phó Ninh thân mật với tên kia. Anh khó chịu dừng xe vào lề đường, đập đập lên vô lăng. Aish, sao khó chịu vậy trời...!!! Hít sâu thở dài, một hồi sau anh mới thấy dễ chịu hơn. Lại lái xe đi tiếp, chợt thấy một cửa hàng băng đĩa lớn, Minh Hạo thấy thật háo hức, hôm nay hình như là sản xuất phim dài tình cảm mới. Anh vui vẻ đỗ vào rồi xuống xe. Không biết có phải trùng hợp hay không mà vừa vào cửa hàng thì anh thấy Phó Ninh và cái tên Kiến Phong kia. Hai người đang nói chuyện vui vẻ. Tính quay lưng rời đi thì Phó Ninh nhìn thấy anh “Minh tổng, lại gặp nhau rồi!” Chính cô cũng thấy bất ngờ, sao hai người lại có thể trùng hợp đến thế! Có lẽ là do duyên phận chăng, nghĩ vậy cô liền thấy vui vẻ.
Minh Hạo gật đầu rồi giả vờ đi đến khu đĩa giảng dạy về kinh doanh - Quản trị. Mấy thứ nhàm chán mà anh đã học thuộc lòng làu làu từ lâu. Kiến Phong nhìn Phó Ninh rồi đi đến chỗ Minh Hạo “Ban nãy chưa giới thiệu rồi, thất lễ quá! Tôi là Kiến Phong” Minh Hạo để lại băng đĩa vào kệ, anh nhàn nhàn quay đầu sang nói “Minh Hạo!” Kiến Phong mỉm cười “Minh Hạo, anh muốn tìm mấy đĩa về Quản trị - Kinh doanh sao?” Minh Hạo vờ lấy một băng đĩa “Tôi mua hộ!” Kiến Quốc “Oh...” một tiếng rồi như nhớ ra gì đó anh nói “Nói mới nhớ anh là giám đốc của Hàn thị, cấp trên của Phó Ninh, Phó Ninh hay nhắc đến anh với tôi, chà... không ngờ tôi lại được gặp anh ngoài đời, thật may mắn quá!” Minh Hạo không có chút gì gọi là hứng khởi, ngữ điệu không hề khiêm tốn “Tôi đâu phải người nổi tiếng, cậu nói thế hơi quá rồi!” Kiến Quốc cười gượng. Phó Ninh thấy thế nhíu mày “Minh tổng, bạn tôi đã niềm nở như vậy rồi không lẽ anh không niềm nở hơn một chút được sao?” Minh Hạo nghe cô bênh người đàn ông khác, anh tức giận, cố gắng bình tĩnh mà liếc sang cô “Tôi thích nói chuyện với người khác bằng thái độ như thế nào thì kệ tôi, có liên quan gì đến cô không hả?” Phó Ninh cũng bực bội không kém “Anh ấy là bạn tôi!” Minh Hạo khinh thường “Bạn cô chứ không phải bạn tôi, cô nói cho có lí chút đi ok?” “Anh...!” Kiến Phong đứng giữa nhìn hai người đang trừng mắt nhìn nhau. Anh nuốt nước bọt can ngăn “Thôi thôi, tôi xin, hai người dừng lại đi cái!” Rồi anh vỗ vai Phó Ninh “Chúng ta về thôi!” Phó Ninh lườm Minh Hạo một cái rồi gật đầu theo Kiến Phong ra ngoài. Minh Hạo đứng đó, hai tay buông lỏng xuống, anh đang cực kì khó chịu!!!
Hậm hực bước ra ngoài nhưng một thứ đã ngăn anh lại. Là lí do mà anh vào đây! Minh Hạo khụ khụ vài tiếng, lặng lẽ đi vào khu phim tình cảm đa quốc gia. Chọn lấy vài đĩa mình cần, anh vui vẻ chạy ra thanh toán rồi lên xe về Minh gia. Lên phòng, tắm rửa xong xuôi, anh gọi cho Nam Khánh nhưng mà không được, chắc tên này đang bận đóng phim, thở dài một hơi, anh ấn gọi cho Nghị Phong, tiếng tút dài vang lên, chắc là đang cấp cứu cho bệnh nhân. Gọi tiếp cho Tử Âu, rốt cuộc cũng nhận máy, Minh Hạo thở phào “Tử Âu, cậu rảnh không? Tối nay đi uống rượu với tôi” bên kia trầm ngâm một lúc rồi khẽ lên tiếng “Minh thiếu, xin lỗi anh! Em phải đi giải quyết một vụ tranh chấp nên tối nay chắc là không được rồi...hay để ngày kia đi, em rảnh đấy!” Minh Hạo thở dài “Thôi vậy!” Aish...Anh nằm vật ra giường, chán quá đi, chẳng nhẽ lại đi uống một mình? Không vui chút nào cả. Hàn Dạ Thần có rảnh thì chắc cũng không đi vì tên này rất nghe lời bà xã, không đụng vào rượu bia hay thuốc lá. Trời ơi, sao tôi khổ thế này... lăn qua lăn lại trên giường, Minh Hạo quyết định đi ngủ. (