Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 112: Chương 112: Tử Âu - Khả Khả (2)




“Chị nghĩ hệ thống bảo mật này nên sửa lại phần này, nếu không rất dễ bị xâm nhập” - Khả Khả vừa nói với người bộ phận vi tính vừa chỉ vào một chỗ trên giấy. Người đó suy nghĩ rồi gật đầu mang tờ giấy thiết kế đi. Khả Khả đi vào phòng riêng của mình, cô được sắp xếp một phòng dưới căn cứ Hắc Dạ. Rửa qua mặt cho tỉnh táo, ra khỏi phòng vệ sinh thì có tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi “Chị Khả, em là Tín đây!” Khả Khả nói “Vào đi!” Tín bước vào, cậu nhóc 20 tuổi với dáng dấp khỏe khoắn, gương mặt nở nụ cười với cô. Đây là đàn em thân thiết nhất của cô trong bang vì hai người đã quen nhau từ trước. Khả Khả mỉm cười mời cậu ngồi xuống rồi lấy cho cậu một cốc nước.

Tín uống một ngụm rồi nhìn cô chằm chằm, Khả Khả thấy vậy cười “Mặt chị có dính gì à? mà sao cậu nhìn chị kinh thế!” Tín thở dài một hơi làm Khả Khả thắc mắc “Cậu sao vậy?” Tín hỏi “Chị từ bỏ anh Tử Âu rồi à?” Khả Khả khựng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, cô quay đầu đi.

- Vậy là đúng rồi... - Tín khẽ lắc đầu

- Chuyện này...sao em biết?

- Dọ này em thấy anh Tử Âu có vẻ lạ, anh ấy dễ tức giận và khó chịu, em không dám hỏi. Nhìn chị thì lại khác mọi ngày, không đi theo anh ấy nên em nghĩ hai người chia tay, ai ngờ đúng thật!

- Ha, đã có bao giờ hợp lại đâu mà chia tay - Khả Khả mỉm cười cay đắng

- Chị.... - Tín nhìn cô

- Uh, chị từ bỏ anh ấy rồi! Để bắt đầu cho một tình yêu mới có kết quả, chứ chị mệt mỏi và đau khổ lắm...

- Em cảm thấy anh Tử Âu hoàn toàn không phải không có tình cảm với chị, chỉ là anh ấy...

- Thôi đi, em không cần an ủi chị! Chị hiểu mà...anh ấy với chị là không thể nào - Khả Khả cắt ngang lời Tín

- Haizz... vậy cũng tốt! Cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi, em cũng mừng cho chị - Tín mỉm cười - Chị nhanh đi kiếm một người mà yêu rồi cưới đi để em còn được ăn kẹo mừng nhé!

- Haha được

****************

“Này này Tử Âu, mày định uống hết rượu quý của anh đấy hả?” Minh Hạo nhăn mặt khi nhìn mấy chai rượu rỗng dưới đất rồi anh nhìn lên tên hung thủ. Tử Âu im lặng uống rượu không đáp. Minh Hạo thở dài “Mày có gì vướng mắc thì tâm sự đi, lần đầu anh thấy mày như thế này đấy!” Tử Âu trầm ngâm rồi cười nói “Em đã cắt được cái đuôi đeo bám rồi!”

- Ý cậu nói là Khả Khả? - Ai trong Hắc Dạ cũng biết trong bang có một người phụ nữ theo đuổi Tử Âu đến điên cuồng.

Tử Âu gật đầu

- Vậy là tốt đó chứ!? Nhưng sao nhìn mày... - Minh Hạo nhìn bộ dạng sộc sệch thảm thương như thất tình của Tử Âu mà thắc mắc hỏi

- Vì lẽ đấy đó! - Tử Âu đặt chai rượu xuống bàn - Em không hiểu, đáng nhẽ ra em phải vui mừng nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu...

- Hừm... - Minh Hạo suy nghĩ rồi anh nhếch môi cười gian tà - Mày thích cô ta hả?

- Anh nói cái gì? Thích...? - Tử Âu khựng lại rồi bật cười - Làm sao có thể? Em hận không thể tống khứ cô ta đi đấy chứ!- Còn dối lòng, mày biết là cái câu trước với câu này của mày mâu thuẫn lắm không?

- Minh Hạo! em đang tâm sự với anh mà, anh phải giúp em! chứ không phải là nói linh tinh đâu...

- Này Tử Âu, anh đây mà thèm nói linh tinh với mày á! - Minh Hạo trợn mắt - Anh đang nói nghiêm túc với mày mà, tình yêu không phải trò đùa với lại mày lại đang trong cái tình trạng vướng mắc tình cảm, anh xiên xẹo làm gì!

- Vậy anh nói đi... - Tử Âu tu hết nửa chai rượu, lè nhè nói

- Chậc... trông mày kinh khủng quá! - Minh Hạo tặc lưỡi khinh thường rồi nói - Thế này nhé! Anh hỏi mày...

- Ukm... ờ

- Tối hôm trước, sau khi hai người nói chuyện, mày cảm thấy sao?

- Cảm thấy sao là sao?

- .... - Minh Hạo thật muốn đập cái con sâu rượu này cho hả giận, anh tức giận - Anh hỏi mày hay mày hỏi anh hả? Thích chọc giận anh hả?

- Ây ây em xin lỗi... - Tử Âu thở hắt ra, anh nói - Có chút phiền lòng, có chít khó chịu, có chút không nỡ...

- Đó đó! - Minh Hạo đập tay “Bộp” một cái, anh phấn khính chỉ chỉ tay vào Tử Âu - Mày thích Khả Khả và mày không nỡ để cô ấy rời xa mày

Tử Âu trầm ngâm suy nghĩ, Minh Hạo định nói tiếp thì “Cạch” tiếng cửa vang lên cùng tiếng quát quen thuộc  đầy giận dữ của vợ yêu “Hạo! Anh dám uống rượu hả?” Minh Hạo khẽ run người, anh vội chạy lại chỗ Phó Ninh “Ây ây vợ ơi, đừng hiểu lầm anh kẻo anh tội nghiệp! Chỗ rượu này có phải anh uống đâu, là Tử Âu uống đó chứ! Em để anh xách đồ cho, bụng mang dạ chửa thế này mà...” vừa giải thích anh vừa xách hộ cô túi đồ (Đây là khoảng thời gian Phó Ninh mang thai còn chưa sinh ra Minh Thiên) Phó Ninh véo nhẹ tai anh nói “Bụng mang dạ chửa cũng có cả đám tháp tùng kìa! Anh nghĩ sao mà cứ cho mấy tên vệ sĩ đi theo em thế hả? Đi đâu cũng bị chú ý!” Minh Hạo bị cô nhéo hơi đau “A a bà xã, đừng véo tai anh chứ!?”

Phó Ninh hừ một tiếng rồi nhìn Tử Âu, cô hỏi “Cậu gặp chuyện gì à?” Tử Âu nấc nhẹ vài tiếng rồi đứng dậy “Không có chuyện gì đâu chị ạ, em về đây, xin lỗi đã làm phiền hai người” rồi anh bước ra ngoài. Phó Ninh thở dài, bộ dạng như thất tình mà bảo không sao.

***************

Tử Âu ngồi trong xe ô tô, anh lái ra một ven đường khá vắng, gục đầu vào vô lăng. Anh cảm thấy thật mệt mỏi! Nhớ lúc trước, một lần anh uống rượu say. Khả Khả đỡ anh ra xe rồi cô còn lấy nước, lấy khăn ra chăm sóc anh. Tử Âu lúc đó hỏi “Cô mang từ lúc nào thế!” Khả Khả cười “Em biết anh hôm nay thể nào cũng uống say nên em đã mang sẵn rồi” còn bây giờ...anh nhìn sang ghế bên cạnh nơi cô hay muốn ngồi cho bằng được... trống rỗng. Sau tối hôm đó, cô đã thật sự ngó lơ anh, nụ cười và tiếng nói của cô, anh không còn được nghe và được thấy nữa! Tử Âu day day thái dương rồi khởi động xe lái đi.

Ra đến một nơi thanh vắng và yên tĩnh trên núi, anh ngồi xuống một tảng đá lớn, uống ngụm nước nhìn ra khung cảnh thành phố thu nhỏ và ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu rọi xuống, trông đẹp nhưng lại thật ảm đạm!

“Tử Âu, anh đừng có giữ riêng cho mình cảm xúc làm gì! Có gì thì cứ nói ra, biết đâu anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chăng, không cần nói với em tại em biết anh sẽ khó chịu!” “Tử Âu, sao anh chưa từng cư xử nhẹ nhàng với em vậy?”

“Tử Âu, anh đợi em với!”

“Tử Âu, anh đừng lạnh nhạt với em nữa được không? Em...”

“Tử Âu, cô gái vừa rồi là ai? Anh lại thay người khác nữa rồi... Còn em thì sao? Tại sao người đó chưa từng là em?”

“Tử Âu, em xin lỗi mà...”

“Tử Âu, em nhớ anh”

“Tử Âu, anh phải cẩn thận nhé!”

“Tử Âu, em yêu anh”

“Tử Âu...”

............

“Aish!” Tử Âu ném cục đá dưới chân đi, anh gục mặt vào hai tay. Khả khả... quả thật lúc nào anh cũng có cô ở bên cạnh, quan tâm và nói chuyện. Mặc cho anh có lạnh nhạt, mặc cho anh có tức giận thì cô vẫn luôn mỉm cười gọi anh  “Tử Âu” anh thấy đau đớn quá! Con tim anh làm sao vậy? Khả Khả...

“Em yêu anh là vì vậy đó! Tình yêu này lớn đến mức em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ... kể cả sinh mạng của mình. Nhưng quan trọng là anh không yêu em! Chính vì vậy mà em đau khổ lắm! Yêu càng nhiều rồi lại càng tổn thương nhiều hơn. Mỗi lúc đó, em chỉ biết khóc thầm, gặm nhấm nỗi đau một mình. Em không muốn từ bỏ dễ dàng vì em nghĩ, không có chuyện gì là mình không thể làm được. Nhưng cuối cùng, kết quả lại thật đáng thất vọng. Đã không được gì lại còn mất đi. Em cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Em không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Vì vậy mà em từ bỏ, từ bỏ anh để tìm cho mình một tình yêu khác, một tình yêu thật sự có thể khiến em thấy dễ chịu hơn chăng... với lại, em... cũng muốn được thử cảm giác được yêu là như thế nào...”

Một giọt nước từ mắt anh rơi xuống, là do anh, tất cả là do anh... chính anh đã đuổi cô đi, chính anh đã để cô rời xa mình, chính anh đã để cô phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương. Tử Âu bỗng chốc nhận ra, thật ra tình cảm anh dành cho cô từ lâu đã là yêu rồi... thường ngày có thói quen thấy cô ở bên cạnh mình, có lẽ vì vậy mà anh thấy phiền phức. Nhưng nhận ra lúc này có phải đã quá muộn màng không? Đúng như người ta thường nói:

“Khi bạn đã để vuột mất một ai đó thì bạn mới thật sự nhận ra người đó quan trọng với bạn nhiều đến mức nào”

Khả Khả... cô gái anh yêu từ lâu nhưng bây giờ mới ngu ngốc nhận ra. Tử Âu đập đập vào đầu mình, thật ngu ngốc quá đi!!! Anh đứng bật dậy. Anh sẽ đi nói với cô, không thể nào là muộn màng được, chắc chắn anh sẽ còn cơ hội. Nghĩ vậy, Tử Âu dứng dậy ra xe, anh lái xe về Hắc Dạ.

“Ê thằng kia! Khả Khả đâu?” Tử Âu hỏi một tên đàn em. Tên đàn em giật mình rồi cúi đầu “Đại ca, chị ấy vừa mới ra ngoài rồi ạ, còn chị ấy đi đâu thì em không biết” Tử Âu bực mình quay người ra xe phóng vụt đi. Tên đàn em nuốt nước bọt ực một tiếng, chị Khả có phải làm gì khiến anh ấy tức giận không? Thật đáng sợ!

Tử Âu lái xe đến nhà Khả Khả, anh định xuống xe chạy ra bấm chuông nhưng chợt nhìn thấy cô với một người đàn ông lạ mặt. Quả nhiên cô về nhà nhưng người kia là ai. Anh nhíu mày, vì đỗ xe khá xa nên anh không thể nghe được hai người họ nói cái gì. Nhưng xem ra rất vui vẻ, nhìn cô cười thật giống như lúc cô cười với anh nhưng giờ nụ cười đó lại dành cho người khác!!! Tử Âu tức giận đập đập vào vô lăng, sau khi người đàn ông kia vào xe phóng đi thì anh bước xuống xe, đi về phía cô. Khả Khả định đóng cửa lại thì thấy Tử Âu, cô sững người rồi lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười “Đại ca, anh đến tìm em có việc gì không?” Cô thay đổi cách gọi anh! Tử Âu nén nhịn cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng, anh nhìn cô “Cô có thể mời tôi vào nhà uống cốc nước được chứ!?” Khả Khả hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng tránh người sang mời anh vào nhà.

Căn nhà nhỏ vắng vẻ, mẹ và em cô đã đi ra ngoài nên ở nhà chỉ có mình Khả Khả. Tử Âu ngồi xuống ghế, để Khả Khả đi lấy nước cho mình. Hai người ngồi đối diện nhau, Tử Âu thì im lặng uống nước còn Khả Khả thì bối rối nhìn xung quanh, cô chỉ tránh ánh mắt của anh nhưng đôi khi lại lén liếc anh.

- Ờ... ừm anh đến đây tìm em có chuyện gì

- Tôi có chuyện muốn nói... - Anh nhìn cô - Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi, vì sao mấy ngày nay em lại tránh mặt tôi

- Sao ạ??? - Khả Khả ngẩn người, anh ấy hỏi gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Khả Khả mỉm cười - Nói tránh mặt thì cũng hơi quá, em không tránh mặt anh mà chỉ giữ đúng khoảng cách giữa hai ta thôi.

- Giữ khoảng cách? Em... - Tử Âu khựng lại khi đụng phải ánh mắt khó hiểu của cô, anh uống ngụm nước rồi nói tiếp - Còn nữa, người đàn ông ban nãy nói chuyện với em là ai?

- Anh hỏi Gia Khang sao? Anh ấy là hàng xóm của em nhưng anh hỏi để làm gì - Dù thấy lạ nhưng cô vẫn trả lời

- Hàng xóm mà thân thiết vậy... - Tử Âu lẩm bẩm, anh khụ khụ vài tiếng rồi nói - để biết không được à?

- À không... - Không hiểu sao cô lại nghĩ anh đang ghen, Khả Khả à, mày đúng là vẫn yêu anh ấy! Đa tình đến thế là cùng... - Nhưng cuối cùng anh muốn nói cái gì?

- Sao phải vội vậy? Tôi muốn ngồi thêm chút nữa - Tử Âu nhún vai

- Hả? Anh nói luôn đi chứ!? - Khả Khả ngạc nhiên.

Tử Âu chỉ cười chứ không nói gì. Anh muốn ở gần cô lâu hơn trong không gian im lặng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.