Du ngoạn trên lưng Mai Phỉ Sâm gần một ngày đường, nhà hắn tuy cách tháp của lão Ai tề áo khá xa, nhưng với tốc độ của Mai Phỉ Sâm thì cũng chỉ tiêu tốn xấp xỉ một ngày đường thời gian mà thôi.
Chậm rãi thu cánh về, Mai Phỉ Sâm đáp xuống trước căn nhà gỗ quen thuộc, Mai Lâm cũng đồng thời nhảy xuống, từ từ đi tới hướng căn nhà.
Căn nhà vẫn không thay đổi hơn mười năm qua, vừa xinh đẹp mà lại vừa hòa nhập với quang cảnh thiên nhiên xung quanh, chỉ là giờ đây bên cạnh căn nhà là hai hàng bia đá, một bên khắc tên Mã Đinh Uy Liêm Mỗ Tư, bên còn lại là Tiêu Bảo Yến dòng chữ. Tuy là thi thể không có, nhưng vẫn là được lão Ai Tề Áo đau khổ dựng cạnh căn nhà sau khi nghe được tin dữ.
Mai Lâm lẳng lặng đến trước cặp bia đá, hắn quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái, thì thào:
" Phụ thân, Mẫu thân, hai người hiện giờ trên trời có thoải mái không? trên đó đến tột cùng là thiên đường hay có thiên sứ bay lượn hay là cung đình trên mây có thần tiên lăng không vậy? hai người có ở cùng nhau không? có hạnh phúc không? vẫn là đừng có lo lắng cho hài nhi, ta biết hai người sẽ luôn bên hài nhi, luôn bên trong trái tim hài nhi...”
Mặc dù đã rất cố kìm nén, nhưng kể từ sau khi vượt qua nỗi đau mất cha, mẹ. Mai Lâm từ bấy tới giờ cũng là một mực điên cuồng lao vào tu luyện, cố tìm cho mình một mục đích sống... nhưng là, ông trời lại không cho hắn như mong muốn.
“… hài nhi vẫn là xin lỗi, hài nhi không có lực lượng, hài nhi chỉ là một tên yếu đuối, một tên phế vật không hơn mà thôi...hài nhi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi...là hài nhi vô dụng…" Mai Lâm nghẹn ngào kìm nén, run rẩy mà nói ra từng chữ.
Trên thảm tuyết trắng xóa bỗng rơi xuống những giọt nước, không, chính xác là những giọt lệ, " nam nhi thà đổ máu không rơi lệ" nhưng không có nghĩa là nam nhi rơi lệ là ẻo lả, yếu đuối, chỉ là những giọt nước mắt đó họ dành cho những người họ quý trọng mà thôi. Dù sao đi nữa, con người cũng không phải sắt đá vô tri vô cảm.
Quỳ trước mộ một hồi lâu, Mai Lâm chầm chậm đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hiện đã là trời tối, nên có lẽ sáng sớm mai hắn mới khởi hành bay về tháp.
Mở cửa vào căn nhà, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi mà đi vòng quanh nhà một lượt, ngó qua từng góc nhỏ của căn nhà, tựa hồ muốn tìm kiếm lại những mảnh ký ức đẹp nhất từ khi hắn sinh ra trên cái đại lục này.
Bước vào phòng bếp, vẫn là cái tạp dề mà phụ thân hắn hay dùng để phục vụ hai mẫu tử họ, vẫn là những con dao, cái bát bị sứt mẻ mà do mẫu thân hắn không cẩn thận....
Đạp thang lên lầu, Mai Lâm đi vào căn phòng mà hắn lần đầu tiên bước vào đại lục này, ngồi xuống bên giường, những ký ức suốt một năm tươi đẹp đó ùa về làm Mai Lâm cảm thấy như thể vừa mới ngày hôm qua xảy ra vậy.
Khoác lên chiếc tạp dề cũ kỹ, đeo lên đôi găng tay đã phai màu, hắn cầm chổi, xẻng một mực cẩn thận quét dọn lại một lượt căn nhà gỗ. Hơn mười năm nay mỗi tháng hắn về thăm lại nhà một lần, tổng vệ sinh một lượt. Hắn muốn lưu giữ những kỷ niệm của cha mẹ hắn để lại thật tốt, cho nên điều này cũng là chuyện dễ hiểu.
Dọn dẹp xong một lượt nhưng tâm trạng vẫn nặng nề, Mai Lâm đi về mặt cửa sau căn nhà, hướng về phía rừng rậm.
Mắt thấy Mai Lâm định tiến vào rừng, Mai Phỉ Sâm vẫn một mực cuộn mình trước căn nhà bỗng ngẩng đầu lên khịt mũi, tựa như nhắc nhở hắn, định chồm dậy đi theo Mai Lâm.
Thấy Mai Phỉ Sâm như vậy, Mai Lâm vẫn là trên mặt cố nặn ra nụ cười mà hô to:
" Mai Phỉ Sâm, ngươi cũng không cần phải đi theo, ta chỉ là đi dạo ngắm cảnh cách đây không xa mà thôi, không có việc gì phải lo lắng cho ta cả."
Đã là Ma thú thực lực cường đại mở ra linh trí, Mai Phỉ Sâm nhìn thấy tâm trạng Mai Lâm hiện rõ trên nét mặt của hắn hiện giờ, từ trước tới nay nó vẫn là luôn theo dõi Mai lâm lúc mang hắn về nhà. Biết rõ tại sao Mai lâm lại buồn rầu như vậy, Mai Phỉ Sâm thoáng chần chờ, rồi vẫn là gật gật cái đầu to lớn, khịt khịt cái mũi , tựa như kêu Mai Lâm đi dạo xong thì sớm trở lại. Đạt được sự đồng ý của Mai Phỉ Sâm, Mai Lâm liền quay người rảo bước thẳng vào khu rừng.
...Đập vào mắt Mai Lâm hiện giờ là một mỏm núi, tuy không tính là quá cao nhưng rơi xuống vẫn là một vé về địa phủ tức thời, mặc cho bên dưới phủ một lớp tuyết dày, bất quá, quang cảnh tứ phương đứng từ đấy nhìn ra phía thì chỉ có thể dùng từ "đẹp" để hình dung.
Nơi này cũng là do Mai Lâm tình cờ phát hiện lúc đang bay trên Mai Phỉ Sâm
Tới bên cạnh một tảng đá, phủi phủi thoáng qua rồi trực tiếp ngồi lên, Mai Lâm ngước lên trời, chăm chú ngắm trăng, cùng xung quanh chúng là những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm vô tận.
Trăng trên đại lục này cũng kỳ lạ, thế giới này tuy chỉ một mặt trời nhưng lại có hai mặt trăng, Một cái màu lục, còn cái kia thì lại là màu lam, hai màu hòa quyện thành một màu xanh thanh khiết (xanh nước biển), nhàn nhạt mà chiếu sáng cả một mảnh thiên địa, thật đúng là không có từ gì có thể diễn tả được vẻ mỹ lệ về đêm này.
" Xuyên việt nhân sĩ người đều là có công pháp nghịch thiên, kỳ ngộ bá đạo, không thiên tài thì cũng là yêu nghiệt, còn ta có chút vốn liếng mà tự dưng bị đoạt đi mất, chẳng nhẽ chuyển kiếp rồi mà ta vẫn không thể thay đổi được? Chẳng nhẽ ta sẽ lại vô dụng? Ông trời cũng thật quá quắt, tước đi của ta cha mẹ, mà giờ còn thu mất của ta cái thiên phú, chẳng nhẽ là ông trời chơi đùa với ta sao? Chẳng nhẽ số phận ta cứ như vậy mà xác định?". Mai Lâm thẫn thờ như người mất hồn, cô đơn ngồi trên mỏm đá mà ngước nhìn về phía bầu trời đêm vô tận.