Chiều hôm ấy Tiểu Nam đòi về lại nhà vì cô cũng đi hơi lâu, lại không ai lo nhang đèn cho bà Huề. Ngôn cũng không có ý giữ cô lại dù sao thì cô vẫn chưa đồng ý với lời đề nghị của anh mà anh lại không thích ép buộc người khác.
Xe dừng trước hẻm vào nhà cô, giọng Ngôn trầm ấm, anh hỏi:
- Chuyện kia em suy nghĩ kỹ chưa?
Tiểu Nam nhìn anh, cô lấy giấy bút anh để sẵn viết lên đó dòng chữ: “Để tôi suy nghĩ. “ sau đưa cho Ngôn xem.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu, lại lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cô, anh nói:
- Em giữ đi, tôi sẽ liên lạc với em.
Tiểu Nam cũng không ngại, cô gật đầu nhận lấy.
Đến khi xe của Ngôn đi mất cô mới đi vào trong nhà.
Sau đó mỗi ngày Ngôn đều nhắn tin cho cô hỏi cô về ngày hôm đó như thế nào, cô đều vui vẻ trả lời lại.
Tiểu Nam tạm thời không dọn hàng nước bán nữa, cô chỉ loanh quanh ở nhà hoặc khi thoảng lại đi đến giáo xứ làm việc nhà dạy cho bọn trẻ học. Dù cô không nói được nhưng rèn viết chữ cho bọn nhỏ thì cô làm được, cô cũng từng được các sơ ở đây dạy dỗ nên cô thân thiết với nơi đây như là nhà của mình.
Hôm nay cũng thế, sau khi làm vệ sinh sân trước xong cô đang định đem đồ của bọn nhỏ ra phơi thì nghe tiếng gọi từ xa.
- Tiểu Nam..
Quay đầu nhìn lại trong mắt cô có vài tia phấn khích, đợi người kia đi đến trước mặt mình, cô mới dùng ngôn ngữ hình thể nói chuyện.
- Anh Phàm, lâu quá em không gặp anh!
Người đàn ông tên Phàm cười tươi, anh đi đến gần cô hơn, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
- Ừ dạo trước anh bận quá.
Tiểu Nam cười tít mắt, cô nói:
- Bọn trẻ nhớ anh lắm, tụi nhỏ nhắc anh suốt.
Phàm đút tay vào túi quần thể thao, anh đẹp trai cao to che lấy bóng nhỏ liu xiu của cô.
- Ừ bây giờ anh về rồi đây!
Tiểu Nam cười rạng rỡ, cô ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, cười hì hì.
Phàm và cô quen biết nhau ở giáo xứ, anh là trẻ mồ côi được các sơ nhận nuôi, còn cô từ khi 12 tuổi đã bắt đầu vào đây học ngôn ngữ giao tiếp. Anh là anh lớn rất thương bọn nhỏ, sau này khi cô 16 tuổi, anh đi làm ăn xa, sau đó rất lâu mới thấy về thăm sơ một lần.
Cô nhớ lại trước kia cô thân nhất với anh, bình thường ngoài chơi cùng Trung cô vẫn chơi thân nhất với Phàm. Trung hòa đồng vui vẻ, Phàm lại trầm tĩnh ít nói. Hai người 2 tính cách nhưng ai cũng yêu thương cô, nhớ lại cô bất giác cười...
Phàm nhìn cô, anh hỏi:
- Em càng lớn càng xinh nhé, đang làm gì đấy, anh giúp một tay.
Tiểu Nam cười tươi, tay chỉ vào thau đồ to tướng.
- Em phơi đồ.
Phàm lại xoa đầu cô, anh gật gật.
- Ừ đi lại phơi đi, lát anh nấu mì cùng ăn chịu không?
Tiểu Nam gật đầu, cô rất vui.
Có những người khi ông Trời sắp đặt là đến trước nhưng cuối cùng duyên số lại phải trở thành người đến sau. Tình cảm có đôi khi đi chậm một dịp là chậm mãi một cuộc đời...
Đến gần chiều, Tiểu Nam nhận được tin nhắn của Ngôn, nội dung chỉ vỏn vọn một dòng vô vị.
- Em ở đâu?
Tiểu Nam lắc lắc đầu, cô không thể hiểu được sao một người phong độ đỉnh cao như Ngôn lại cộc lốc trong lời ăn tiếng nói như thế chứ. Chưa kể là có đôi khi còn phát ra những câu khiến người nghe nổi cả da gà da vịt, nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ rần...
Bấm trả lời, cô nhắn:
- Tôi đang ở giáo xứ đối diện hàng nước.
Phàm nhìn thấy mặt cô đỏ ửng, anh nheo nheo mắt, đưa cho cô cốc nước sa kê do các sơ nấu. Anh hỏi:
- Em sao vậy?
Tiểu Nam nhận cốc nước từ tay anh, cô lắc đầu.
- Không có gì.
Phàm gật gật.
- Bà mất anh không biết không về kịp, em đừng buồn anh nha.
Tiểu Nam nhìn anh, cô cười tươi.
- Không có gì đâu.
Nói chuyện một lát lâu, Tiểu Nam nhận được tin nhắn của Ngôn, cô tạm biệt Phàm sau đó lấy túi xách đi ra ngoài.
Phàm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bao nhiêu kí ức xưa bé như hiện về trong tâm trí anh. Ánh mắt nheo lại, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho một người.
- Tuấn đến rước tôi.
Lại nhìn bóng dáng Tiểu Nam vừa ngồi vào trong một chiếc xe hơi sang trọng, môi anh nhím lại liền kéo chiếc nón thấp xuống một chút. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất dạng, anh mới nhìn theo, ánh mắt có chút khó hiểu, lẩm bẩm chỉ mình anh nghe được.
- Tiểu Nam, anh đã về sẽ không để ai đoạt được em đâu!
Trong chiếc xe hơi sang trọng, Tiểu Nam đang ngồi ngẩn ngơ nhìn Ngôn.
Cô phải nuốt nước miếng mấy lần vì ngoại hình hôm nay của anh quá sức bắt mắt...
Một thân vets đen sang trọng lịch lãm, tóc vuốt cao, tay đeo nhẫn vàng rồng, giày dưới chân bóng loáng...Anh hôm nay đi dự tiệc à???
Thấy Tiểu Nam nhìn anh ngây ngốc, Ngôn cười cười, anh nói với cô.
- Sao? Tôi đẹp lắm à?
Cô thoáng giật mình lại nuốt ực nước miếng, sau nữa lại lơ anh không thèm trả lời.
Ngôn bật cười ha hả, anh trêu.
- Tôi biết tôi đẹp nhưng em cũng đừng háo sắc đến thế chứ. Con gái con lứa gì mà...
Tiểu Nam nhìn anh, trong mắt thoáng qua chút khinh bỉ, cô không thèm quan tâm đến anh, lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh cho nghịch nghịch chơi vài trò chơi trong đó.
Tần ngồi trước nhìn thấy đại ca mình vui vẻ, anh cũng hào hứng nói theo.
- Chị Nam không nói chuyện bằng miệng được thì diễn tả bằng tay đi, anh Ngôn hiểu được đó.
Tiểu Nam nghe lời Tần nói, cô có chút không tin, ánh mắt nghi ngờ quét về phía Ngôn.
Ngôn ngồi ngả ra sau, anh cười yêu mị, nói.
- Không tin, em thử đi.
Tiểu Nam có tính tò mò rất cao, cô bắt đầu diễn tả vài hành động đơn giản, sau đó lại tăng dần đến khó nhưng những gì cô diễn tả anh đều hiểu được, thật sự quá phi thường rồi.
Cô hỏi anh, trong mắt rất thích thú.
- Sao anh hiểu được.
Ngôn chưa kịp trả lời liền nghe tiếng của Tần.
- Không phải một mình đại ca hiểu đâu mà bọn em cũng hiểu, chị không biết chứ bọn em phải đi học cả tuần. Aizzz...
Cô thẫn thờ cứ nhìn Ngôn không chớp mắt, cô không hiểu vì sao khi nghe Tần nói Ngôn phải học rồi bắt cả đàn em của anh cũng học theo trong lòng cô lại xúc động dâng trào đến như vậy.
Cô và anh là 2 người xa lạ, đáng lý anh không cần làm như thế mới phải chứ... Anh nói anh muốn lấy cô về làm vợ, cô hiểu, anh đơn giản chỉ muốn một người phụ nữ im lặng sống sau lưng anh mà sinh con cho anh thôi chứ nào có ý định khác...
Thật sự anh không cần phải làm thế, không cần phải học những thứ không cần thiết này...
Ngôn véo mũi cô, anh cười.
- Đừng xúc động quá mà khóc đấy chứ.
Tiểu Nam gật đầu.
- Anh không cần phải học.
Ngôn dựa người ra sau, mắt anh nhìn ra cửa kính xe bên ngoài, giọng anh trầm đục.
- Tôi muốn hiểu những thứ em nói, em là vợ tôi tôi không hiểu được em thì mất mặt đàn ông quá.
Cô nhìn theo góc nghiêng gương mặt anh, bề ngoài hay cười nhưng góc nghiêng sao lại u buồn đến thế. Cô không hiểu có phải do cô nhạy cảm hay do cô nghĩ nhiều mà cô cảm nhận được trong anh có cái gì đó chất chứa... Cũng giống như cô, có vài điều chất chứa đến bây giờ cũng vẫn chưa hiểu được, cứ như cô đã quên mất điều gì đó hoặc ai đó đã giấu nó đi không cho cô tìm được...
Ngôn thấy cô trầm tư, anh xoa đầu cô, giọng trầm ấm.
- Đi, tôi đưa em đi tiệc.
Tiểu Nam ngơ ngác, cô hỏi.
- Tiệc gì, tôi không đi.
Ngôn nheo mắt.
- Đi, em là vợ tôi em không đi thì ai đi.
Tiểu Nam giãy nãy.
- Tôi chưa đồng ý mà.
Ngôn cười gian manh.
- Leo lên xe tôi đã là em đồng ý, nhận điện thoại tôi đưa xem như em đồng ý, nói chuyện với tôi cũng xem như em đồng ý. Còn nữa nếu em không đồng ý em bắt buộc cũng phải đồng ý, tôi không cho phép em không đồng ý!
Tiểu Nam choáng váng, gì mà nhiều đồng ý thế.. tên lưu manh, đúng là tên lưu manh mà...
Đơn giản như thế, Tiểu Nam không từ chối xem như kể từ hôm nay cô là vợ của Ngôn, vợ danh chính ngôn thuận của Hoắc Ngôn!!!