Chị Nam ăn cơm đi.
Tiếng một tên canh giữ phát ra làm Tiểu Nam chút nữa giật bắn mình. Cô ngồi nhìn phần cơm trên giường, môi nở nụ cười chua chát...
Cầm chiếc muỗng trên tay, cô múc một muỗng cơm thật đầy, lời nói kinh khủng của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
- Vì tôi tàn khốc, tôi vô tình nên việc nhìn em đi cùng người đàn ông khác khiến tôi như phát điên lên được. Một phát tôi không bóp chết em đã là ân huệ quá lớn tôi giành cho em rồi...
- Không cần phải nói những thứ em không thể nói được, về sau em chỉ cần sống tốt trong căn phòng này, tôi hứa sẽ không bạc đãi em!
Giọt nước mắt trong veo rơi xuống phần cơm trắng tinh tươm, cô đưa muỗng cơm vào miệng cố gắng nuốt thật nhanh...Nhưng khi cơm vừa được nuốt vào cổ, một trận nôn ói khiến bao nhiêu cơm vừa nuốt vào đều trào hết ra ngoài..
Cổ họng nghẹn đắng, cô cố gắng đứng dậy đi từng bước thật nhé đến chiếc bàn gần đó rót một cốc nước thật đầy. Dưới chân cô, sợi dây xích nặng nề được lê theo từng bước chân của cô. Thân hình mỏng manh xanh xao lại vì sức nặng của sợi xích mà trông thê thảm hơn bất cứ khi nào.
Uống một cốc nước cho tỉnh táo, Tiểu Nam lại đi đến một góc nhỏ trong phòng ngồi xuống... Cô biết ở đây có camera, cô không muốn khóc trước mặt anh, cô không muốn...
Ngồi co người khóc nức nở, cô thật sự không hiểu vì sao cô lại bị giam cầm như thế này.. Phàm nói Ngôn đến đưa cô về, Phàm nói cô được gặp lại người cô yêu...Nhưng rồi sao?
Anh không nói cũng không cho cô nói, cô mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại phải chịu đau đớn như thế này...
Cô không có cố ý giết Tâm...cô không có mà... xin anh đừng đối xử với cô như vậy nữa, cô xin anh.
Nếu anh chê cô hèn, chê cô xấu xa, anh cứ việc bắt cô giao cho cảnh sát...cô chịu được, cô chịu được hết. Cô chỉ xin anh đừng hành hạ cô như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa, cô mệt mỏi lắm rồi!
Bên kia phòng, tiếng một cô gái rên rỉ yêu kiều vang lên...Hòa vào đó là tiếng rầm rập của chiếc giường va vào thành tường, tiếng rên hoan ái của đôi nam nữ lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng như xé nát đầu óc của Tiểu Nam..
Hai tay cô ôm đầu thật chặt, cố gắng bịt kín để cho âm thanh không thể chui vào...Nước mắt cô thi nhau rơi rớt, tim cô càng đau hơn, đau như kiểu ai đó đang dùng dao rạch từng nhát một...
Cô co người lại càng nhỏ, hai tay ôm đầu lắc lư không ngừng...
Giết cô đi, giết chết cô đi, đừng hành hạ cô nữa mà, đừng mà...
Trong tâm trí cô, một hình ảnh đáng sợ hiện về. Trong ấy một cô bé nhỏ xíu quần áo rách nát đang nằm co người trên nền đất dơ bẩn, trên tay cô lại cầm một khúc cây thật to. Ánh mắt cô bé dưới đất nhìn vào cô chầm chầm, gương mặt đen đúa không nhìn ra hình dạng... Cô bé cắn chặt môi, hai mắt mở thật to nhìn cô, trong ánh mắt ấy có tia câm phẫn, tia đau buồn, tia cam chịu....
- Đánh nó đi, nó không chết thì mày chết....
Giọng nói như dưới tu la địa ngục vọng lên khiến tâm trí cô điên đảo, sức chịu đựng không thể nào chống chịu nổi, cô ra sức đập đầu vào tường liên hồi...
- Đánh nó đi....đánh nó đi....
Câu nơi kinh khủng lại liên tục văng vẳng trong đầu cô...Tốc độ câu nói vang lên càng nhanh, đầu cô đập vào tường càng mạnh, mạnh đến mức trên tường một mảng máu đỏ thẫm đang từ từ chảy xuống...
“Ầm”, cánh cửa bị lực mạnh đá văng ra, một thân ảnh cao to chạy vào,anh ôm lấy cô vào lòng, giữ chặt tay và đầu của cô...
Tiểu Nam bây giờ như mất đi nhận thức, cô quơ quàng, đầu lại đập lia lịa vào khoảng không trước mặt.. Ánh mắt đờ đẫn, môi mấp máy cái gì đó không thể nghe được..
- Nam, em làm sao vậy? Em muốn chết sao? Không dễ như vậy đâu, em tỉnh dậy cho tôi...
Ngôn ôm cô ghì chặt lấy cô, Tiểu Nam lại vì bị ôm quá chặt mà điên tiếc, cô liên tục giãy giụa điên cuồng đến khi kiệt sức thì mới ngưng mà ngất đi...
Trên trán cô mồ hôi tuông ra như suối lại pha lẫn với máu tanh khiến những dòng đỏ nhạt chảy dài từ trên trán xuống đến cằm, gương mặt xanh xao hốc hác đến đáng thương, bờ môi khô khốc đến ứa máu vì cắn quá chặt.
Ngôn ôm lấy cô, cả người anh cũng nhếch nhác mồ hôi, quần áo thì xộc xệch. Anh vuốt lại tóc cho cô đồng thời ra lệnh cho bên ngoài.
- Gọi Tần đến cho tôi, đem hộp thuốc sơ cứu vào đây.
Đích thân anh ôm cô lên giường, đặt cô nằm xuống lại liếc qua vũng nôn của cô, mắt anh nheo lại...
- Ăn vào thì nôn, cô muốn trêu tôi tức chết hả?
Nói rồi tự thân anh đi dọn bãi nôn của cô, sau đó lại tự mình lau máu lau mồ hôi cho cô, dán miếng dán lên trán đã bong da vì va đập mạnh. Nhìn gương mặt cô nằm yên tĩnh trên giường, bất giác lòng anh lại dâng lên cỗ đau xót không nói nên lời.
Lại nhìn sợi xích dưới chân cô, tay anh không tự chủ được mà muốn giải thoát cho cô nhưng khi tay vừa chạm vào dây sắt lạnh lẽo lại khiến tâm trí anh như bừng tỉnh..
Không được, anh không thể thả cô ra được thì...cô sẽ đi, sẽ đi khỏi anh...không được!!
Đi nhanh ra phía cửa, anh căn dặn bên ngoài.
- Đừng đóng cửa, chị Nam dậy kêu tôi.
- Dạ anh Ngôn.
Nâng đôi chân thon dài bước ra ngoài, trong đầu anh bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang chưa có câu trả lời... nhấc điện thoại lên gọi cho một số máy khá quen thuộc.
- Trữ Quân giúp tôi điều tra về một người.... đúng rồi... thông tin bị ngắt quãng.... được!
Lại nhấc điện thoại gọi cho một số nữa:
- Tần, gọi bác sĩ Đông đến gặp tôi.
Trong một ngôi biệt thự gần biển, Phàm đang xem xét tập hồ sơ, chân mày anh nhíu lại tỏ vẻ rất không hiểu.
- Anh Phàm, lý lịch Tiểu Nam rất không bình thường..
Phàm gật đầu.
- Ừ, cô ấy gần như không tìm thấy được nơi sinh sống trước khi 10 tuổi. Mà đoạn 12 tuổi này cũng rất có vấn đề...
Đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, anh nói
- Cậu cho người nắm những thông tin mà Hoắc Ngôn cho người tìm hiểu. Sau đó đem về đây cho tôi, để ý kỹ.
Người đàn ông đứng trước gật đầu thật mạnh sau đó cũng đi ra ngoài.
Một căn phòng sang trọng khác.
- Tần, chú nói trước 10 tuổi cô ấy đã sống ở đâu?
Tần ngồi đối diện với Ngôn, anh nheo nheo mày.
- Em thật sự không biết, anh có bao giờ nghe chị Nam nhắc đến không?
Ngôn lắc đầu.
- Tôi từng hỏi, cô ấy chỉ nói không nhớ được, cô ấy bảo đã từng sống trong một ngôi nhà rất đẹp sau đó ngôi nhà ấy bị cháy và cô ấy được bà Huề đem về nuôi.
Tần khó hiểu.
- Chị Nam khi ấy chắc phải 9,10 tuổi vì sao lại không nhớ được mình sống ở đâu?
Ngôn lại lắc đầu.
- Tôi không thể hiểu được, cô ấy là giấu tôi hay là...
- Em nghĩ chị Nam không có nguyên nhân gì để phải giấu anh...
Ngôn nheo mắt phượng xinh đẹp, anh xoa xoa thái dương.
- Cô ấy giấu tôi cũng được nhưng điều khó hiểu nhất là không thể điều tra rõ về thân phận của cô ấy. Ngay cả người của Tống Phong cũng không thể điều tra được ngay. Một là có người phong tỏa, hai là bị xóa đi...Nhưng quan trọng là ai có đủ khả năng làm việc này???
Tần lên tiếng:
- Luôn cả lúc chị Nam được 12 tuổi, em vẫn không thể điều tra được một chút gì..
Nói đến đây bên ngoài có tiếng bước chân đi đến.
- Anh Ngôn, anh Tần bác sĩ Đông đến.
Ngôn gật đầu, Tần bước ra mời vị bác sĩ vào.
- Bác Đông, bác ngồi đi.
Ông Đông ngồi xuống, mắt lại dò xét tìm kiếm xung quanh. Ngôn hiểu được ý ông, anh cười nói.
- Bác Đông, Tiểu Nam đã ngủ rồi.
Ông Đông biết mình thất thố bèn nói.
- Bác tưởng đến xem bệnh cho cô bé. Ngôn, hôm nay có việc gì?
Ngôn không dòng do, anh vào thẳng vấn đề.
- Bác Đông hôm trước bác nói cô ấy không biết câm bẩm sinh, không biết bác có thể giải thích kỹ cho cháu không?
Ông Đông nhìn Ngôn, trong mắt có vài tia kinh ngạc.
Ngôn nhìn ông, anh cười:
- Cô ấy là vợ cháu!
Ông Đông thoáng kinh hãi nhưng nhanh sau đó liền trấn tĩnh trở lại, ông cười:
- A Ngôn lấy vợ mà không nói bác biết? Đáng tội đây...
- Vẫn chưa có gì, cháu mời cưới bác sau.
Ông Đông cười ha hả gật đầu khoái chí.
- Được được, cô bé rất xinh, lại hiền lành nữa...
Nói đến đây ông lại nghiêm mặt:
- Có điều cô bé có chút vấn đề, bác và em bác đang tìm hiểu nguyên nhân.
Ngôn nheo mi mắt, anh hỏi:
- Cụ thể là như thế nào?
Ông Đông lắc đầu:
- Lần trước cháu sắp xếp cho con bé gặp em gái ta, con bé về nói lại cho ta biết Tiểu Nam có vấn đề, rất có thể liên quan đến chuyện trong quá khứ...
Ngôn nhìn ông:
- Chuyện trong quá khứ?
Ông Đông gật đầu:
- Có thể thôi, có một loại bệnh gọi là tâm thần phân liệt, người mắc bệnh sống rất bình thường hầu như không thể biết được là họ có bệnh cho đến khi bệnh đến giai đoạn cuối cùng và bộc phát ra ngoài.
Ngôn nheo mắt:
- Có nghiêm trọng không bác?
Ông Đông gật đầu:
- Khá nghiêm trọng nếu không được can thiệp y học kịp thời, nhưng đó chỉ là suy đoán của bác thôi chưa có kết luận chính xác. Tiểu Nam vẫn chưa có dấu hiệu của căn bệnh, bác chỉ dựa vào lần trước kiểm tra cho con bé và qua tiếp xúc của em gái bác thôi.
Nghỉ một chút ông nói tiếp:
- Tâm thần phân liệt có một loại di chứng gọi nôm na là khóa tâm thần, nói dễ hiểu là khi con người rơi vào trạng thái của bệnh tâm thần phân liệt mà bản thân họ không hề biết họ sẽ tự nhốt mình vào một không gian kín. Tại đó những hình ảnh quá khứ đau khổ, ghê sợ sẽ bị nhốt chặt. Người bệnh chọn cách quên đi để tiếp tục cuộc sống hiện tại, những kí ức đó sẽ được chôn dấu mãi mãi...
Ngôn suy nghĩ một chút, anh hỏi:
- Nói như vậy, nếu người bệnh không mở khóa tâm thần thì sẽ không cô chuyện gì xảy ra?
Ông Đông cười cười lắc đầu:
- Không đơn giản như vậy được, đã gọi là bệnh thì không phải muốn quên là quên. Đó là di chứng của tâm thần phân liệt, nếu không được chữa trị kịp thời nó sẽ giống như di căn của ung thư, người bệnh cuối cùng sẽ phát bệnh mà chết... Nhưng khác nhau ở một điểm, ung thư người bệnh sẽ chết vì bệnh hoành hành còn tâm thần người bệnh sẽ dùng cách cực đoan nhất là tự tay kết liễu cuộc đời mình...
Ngôn giật mình, tay anh có chút run run, môi giật giật.
- Bác Đông, nếu Tiểu Nam mắc bệnh thì phải làm thế nào?
Ông Đông nghiêm nghị.
- Rất khó nói vì bác cũng không thể khẳng định được con bé có bệnh hay không. Nếu thật sự con bé mắc bệnh muốn chữa trị khỏi hoàn toàn thứ nhất là tìm ra nguyên nhân của bệnh tức là những thứ bị nhốt lại vào khóa tâm thần, thứ hai nữa là do chính bản thân con bé, tâm thần phân liệt cách chữa trị hữu hiệu nhất là chính bản thân người bệnh đối mặt với bệnh, từ đó sẽ có cách chữa trị chuẩn xác nhất...
Ngôn nhăn mặt:
- Nếu cô ấy không thể đối mặt với bệnh?
Ông Đông lắc đầu:
- Vậy thì đợi vào kì tích vậy!
Ngừng một chút, ông nói tiếp:
- Có điều bác vẫn không hiểu sao con bé lại không nói được, vốn dĩ con bé không hề bị câm.
- Thật không bác?
Ông Đông gật đầu chắc chắn:
- Thật, kinh nghiêm của cả hai anh em bác mười mấy năm trong nghề. Bác cần tiếp xúc nhiều với con bé hơn nữa. Con bé đâu?
Ngôn giật giật đuôi mắt, anh cười nhạt nói:
- Để sau được không bác, cô ấy ngủ rồi.
Bác Đông trong mắt có vài tia thất vọng, đến khi ra về ông vẫn không quên nhìn xem Tiểu Nam có xuất hiện không, điều này làm cho Ngôn rất khó hiểu...
Đợi đến khi ông Đông đã đi về, Ngôn mới ngồi một mình trong phòng, tay anh mân mê điếu xì gà sữa, miệng thì thầm.
- Tâm thần phân liệt....lão Đông..... Tiểu Nam em quá khó hiểu rồi!!!