Tôi nhìn chú á khẩu, nghĩ sao kêu nhân viên bao giám đốc ăn tối vậy? Chú của ngày xưa galan lắm mà. Tôi nhe răng, cười gượng không thèm trả lời, xoay nhìn ra cửa sổ. Chú cũng không nói nữa, chỉ có tiếng cười trầm thấp phát ra trong cổ họng. Cứ tưởng chú chở tôi về nhà, nhưng chú lại tấp vô quán miến gà Kỳ Đồng. Tôi mở to mắt nhìn mà bực thật sự. Thằng cha này lì gớm, ki bo đến nổi gài hàng nhân viên để được ăn free. Tôi vô quán đầy hậm hực, không thèm đếm xỉa đến chú nữa. Chú ngồi đối diện tôi, mặt cứ nghiêng nghiêng cười mỉm trông đểu vô cùng. Bởi người ta nói đúng “trai Huế rất đểu“. Chú kêu hai phần miến gà, một phần gỏi. Quán ở đây trong hẻm mà rất đông khách, nhân viên có trí nhớ rất tốt, khách vô không cần thẻ xe, ra về họ dắt đúng y xe của khách luôn. Dân Sài Gòn dễ thương là thế, dù quán ăn cao cấp hay bình dân, chỉ cần có khánh là họ luôn ân cần, không có cơm đợi, cháo chửi như những nơi khác, nghĩ mới thấy tôi thật sự tự hào về nơi mình sinh ra.
Hai tô miến thơm lừng, bốc khói được bưng ra, dĩa gỏi ở giữa. Nghe mùi thơm của nước lèo, bụng tôi réo inh ỏi, tôi mới phát hiện ra mình đói lắm rồi. Vừa đưa tay lấy đũa, chú đã chìa trước mặt tôi đôi đũa và cái muỗng đã được lau sạch sẽ, tôi nhe răng cầm lấy, bụng thầm rủa “lau có đôi đũa, được ăn free, hứ“. Thế là tôi cúi xuống ăn, đang lúi húi ăn, một tay tôi vịn tóc mình, một tay cầm đũa gắp, thì từ phía sau, ai kia đang gom tóc tôi cột lại. Tôi ngước nhìn, chú nhìn tôi, nở nụ cười chết người, rồi từ tốn đi về chỗ, bắt đầu gắp miến ăn. Tôi rờ rờ chỗ tóc chú vừa cột, tóc đuôi gà, cột rất khéo, đàn ông có vợ rồi có khác. Bất giác, tôi chợt cảm thấy xót xa. Tôi lặng lẽ ăn, không cảm thấy bực bội như khi nãy nữa, “không ngờ loài hoa xương rồng như mình, lại dễ dàng bị người kia nhổ sạch gai chỉ bằng một hành động nho nhỏ.”
Hình như chú biết tôi không thích ăn hành tây, chú gắp hết hành tây trong đĩa gỏi ăn hết, chừa cho tôi bắp chuối và thịt gà. Thoáng chốc, tôi tự hỏi phải chăng chú đã nhận ra mình. Vẫn đang ngồi ăn, tôi thấy chú đứng lên đi ra ngoài hút thuốc, sau mấy năm, giờ thêm tật hút thuốc, đàn ông trưởng thành đều nhiễm thói xấu. Tôi tranh thủ ăn nhanh để còn về, sợ ba mẹ trông. Khi tôi kêu tính tiền, thì mới biết chú trả rồi. Tôi đi ra ngoài, chú nhìn tôi lại cười, đi lại xe chỗ xe đậu, mở cửa phía ghế phụ, tôi ngồi vào xe với một bụng thắc mắc, thật ra chú là người thế nào. Keo kiệt, hay sở khanh trêu hoa ghẹo nguyệt. Chú của tôi năm xưa đã thay đổi thật rồi.
- Em đừng suy nghĩ nữa. Em mời tôi là tôi nợ em, nợ thì trả thôi.
- Hả???? Có lập luận cùn vậy nữa.
- Ừ. Miệng không vành mà, nói sao chẳng được, miễn sao đạt mục đích là Ok.
Chú dừng xe ở đầu hẻm, tôi đi bộ vô nhà. Về kể cho ba mẹ nghe chuyện ở công ty, mẹ tôi nhìn tôi thở dài.
- Con gái con đứa, đừng gai góc quá, ai mà cưới?
- Không cưới thì ở vậy lo cho ba mẹ, chứ lấy chồng mà khổ như mẹ, con không ham. Ở nhà ba mẹ mình không lo, tự nhiên đi lo cho thiên hạ, còn bị đánh đuổi, chửi rủa. Tại sao phụ nữ phải chịu hi sinh, thời đại bây giờ không có cảnh chồng chúa vợ tôi, với con càng không.
Mắt mẹ buồn lắm, nhìn tôi thở dài rồi đi lên lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ cũng buồn, vì sao sống gần hết cuộc đời khổ vậy, mà mẹ vẫn không thoát ra được bóng đen cổ hữu ám ảnh, phải chịu nhục, hi sinh vì chồng con. Chồng con vẫn yêu thương mẹ đó thôi, vậy mẹ đã hi sinh vì điều gì?
Hôm sau, tôi đi xe ôm lên công ty, thời đó mà có grap như bây giờ thì tiện biết mấy. Tôi vô bãi giữ xe, tìm con Wave của mình. Ngó tới ngó lui, “quái! Xe mình đâu rồi, không lẽ mất cắp, mà ai lại lấy xe hư, có chạy được đâu? Hay ai giỡn giấu xe tôi“. Tôi chạy vòng vòng bãi xe kiếm mà cái xe bặt tăm. Tôi gọi điện thoại cho chị Huyền, báo nghỉ nửa buổi, để đi tìm xe. Tìm không thấy thì lên công an báo mất luôn. Chị Huyền cũng ngạc nhiên, trong công ty trước giờ chưa ai mất xe, có bảo vệ 24/24 sao mất được, mà mất ngay xe hư mới lạ. Huyền đồng ý cho tôi nghỉ, chị thay tôi lên báo với sếp. Hôm nay, anh lại không đến công ty, nên chị Huyền điện thoại báo, chú nghe xong hình như hơi cười, kiểu chọc quê hay sao í, Ok rồi cúp máy.
Tôi thì chạy hỏi bảo vệ, tới mấy cô lao công, mà chẳng ai thấy xe của tôi cả, giống như bốc hơi vậy. Điện thoại tôi reo:
- Em ra bãi đất trống sau công ty lấy xe về.
- Hả? Là chú? Quên, anh?
- Ừ.
Chú ừ xong cúp máy luôn, người gì keo kiệt, tiếc từng giây điện thoại. Tôi đi ra phía sau, thấy chú đang dùng búa đập vào chỗ gác chân, rồi lại dùng máy hàn, nung đỏ chỗ sắt, tiếp tục lấy búa gõ cho cây gác chân bẹt ra. Nhìn bóng lưng ấy, rắn chắc, vững chãi, tôi chỉ ước chú chưa thuộc về ai. Lững thững đi về phía chú, trong tôi ngổn ngang cảm xúc rất lạ, buồn bực, khó chịu chẳng rõ nguyên nhân. Chú thấy tôi, lại mỉm cười, thu dọn dụng cụ sửa xe cất vô hộp.
- Tôi già lắm sao mà em gọi chú hoài thế?
- À, tại em...em còn nhỏ mà.
- Ừ, còn nhỏ nên mau quên quá. Chỉ mình tôi là già rồi mà vẫn nhớ.
- Hớ????
Chú đặt thùng đồ nghề xuống, cúi nhìn tôi, trong ánh nắng ban ngày, sườn mặt của chú đẹp quá, ánh nhìn cứ tha thiết nhớ thương, kéo tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc trái đạo lý. Tôi buồn, buồn cực hạn rồi.
- Anh cũng biết sửa xe à?
- Ờ, hồi trước anh mở tiệm sửa xe, nhưng tay nghề tệ quá, sửa xe đạp cho cô bé gần nhà hơn cả tháng mới xong, thế là dẹp tiệm. Hahaha
- Ơ.
- Em leo lên chạy thử xem được không?
Anh dắt xe cho tôi, tôi leo lên nhún nhún, thử vô số rất nhẹ, công nhận anh sửa xe giỏi thật. Cần đạp nhìn không biết từng bị cong luôn, vô số nhẹ như xe mới. Tôi nhìn anh cười cảm ơn, cảm ơn thật sự tận đáy lòng. Anh cũng cười, đưa tay tính xoa đầu tôi như hồi bé, nhưng kịp dừng lại vì tay anh vẫn đang dính dầu mỡ
- Em đừng kêu anh bằng chú nữa nhé. Anh cũng sẽ không xưng tôi với em. Thói quen hơi khó sửa, nhưng không phải không sửa được.
- OK anh.
- Ừ
Tôi chạy xe vô bãi gửi, nhìn kính chiếu hậu, thấy bóng dáng anh xách thùng đồ nghề nặng trịch đi phía sau, bất giác mắt tôi bỗng chợt nhòe. Từ hôm đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở công ty, nhưng chỉ dừng lại ở câu xã giao thông thường. Rồi anh cũng cứu được công ty, nghe đâu anh nhờ quen biết, và bỏ ra số tiền khá lớn để yêu cầu xét nghiệm máu của tài xế, lẫn phụ tài. Kết quả thật bất ngờ, đêm đó tài xế ngủ, để phụ tài lái, hắn dương tính với ma túy, cứ nhồi thắng liên tục, làm dầu thắng nóng quá nên không ăn nữa, không phải do thắng xe có vấn đề. Kết quả công bố trên phương tiện truyền thông, công ty Tuấn Thịnh được cứu bàn thua trông thấy.
Nhân dịp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, Thịnh và anh quyết định dẫn cả khối văn phòng đi ăn, còn tổ chức công ty đi chơi ngoài Phan thiết 3 ngày 2 đêm. Cuộc đi chơi này là ăn mừng, không nằm trong kế hoạch du lịch hằng năm. Tất cả nhân viên ai cũng reo hò phấn khởi. Trong cái rủi có cái may, họ bù đầu nhưng được đi du lịch hai lần bù lại, quá đã.
Chiều thứ 7, chúng tôi được nghỉ sớm, ra nhà hàng Nhật ăn sushi. Nghe tới nhà hàng Nhật, tôi bị dị ứng nên xin phép không đi. Chị Huyền huýt tôi:
- Đi đi em, nhà hàng đó ngon lắm, cơ hội ngàn năm có một á.
- Dạ tại em không quen ăn sushi chị ơi.
- Trong đó có lẩu băng chuyền nữa, em muốn ăn gì cũng có. Em mới vô công ty, nên mượn những dịp như thế này để hòa đồng cùng mọi người.
Thịnh thấy tôi lừng khừng không muốn đi, liền đi tới giật ngay chìa khóa xe tôi đang cầm trên tay, quăng qua cho anh.
- Chụp nè Tuấn.
Thịnh xoay lại nhìn tôi, nở nụ cười trêu chọc:
- Ngà vô làm công ty cũng vài tháng rồi, chắc cũng hiểu tính anh, đúng không?
Thịnh cúi nhìn tôi, còn tôi đực mặt ngó lại, chẳng hiểu ý Thịnh muốn gì? Thịnh nhìn tôi lạ lạ sao đó, còn đưa tay vén tóc tôi nữa cơ, mọi người ngơ ngác xem. Đột nhiên Thịnh phì cười.
- Tính đóng phim ngôn tình mà khó quá, trong cảnh lãng mạn như vậy, nữ chính phải xúc động chứ, ai lại mở to mắt ngó anh như muốn giết người thế kia. Hahaha
- Hả????
Cả công ty ồ lên, rồi nhìn tôi mà cười. Nhờ vậy tôi mới biết mặt tôi lúc đó nghiêm trọng cỡ nào, mắt mở to, mặt đanh lại nhìn Thịnh bằng ánh mắt hình viên đạn là thật. Anh cũng cười, nụ cười nhẹ giấu trong cuống họng. Càng gần anh, dường như tôi càng xù lông nhím, dị ứng với tất cả quan tâm từ người khác phái, có khi nào tôi bị lesbian, mà chính mình không nhận ra.
Rồi cuối cùng, tôi cũng đi ăn cùng mọi người, do sợ tôi bỏ về giữa chừng, nên Thịnh xung phong chở tôi. Ăn no nê, chúng tôi đi hát karaoke, tôi cũng chỉ ngồi nghe mọi người hát, vì thật sự tôi muốn về lắm rồi. Năn nỉ một hồi, Thịnh ép tôi phải hát một bài mới cho về. Tự nhiên tôi nhìn anh, mong anh bênh để tôi được về, vậy mà anh cứ nhìn tôi, như chờ đợi tôi hát đi. Hết cách!
Tôi chọn bài Như đã dấu yêu để hát, lúc chọn không nghĩ gì, nhưng sau khi hát, từng câu chữ như cứa vào tim tôi, nghẹt thở. Còn anh cứ lặng lẽ rít thuốc, nhìn tôi qua làn khói cay nồng. Tôi có cảm giác ánh mắt ấy sao thiết tha và đau đớn quá.
Bài hát vừa hết, tôi chào mọi người ra về, anh vội dụi thuốc đứng lên theo sau tôi. Ra khỏi phòng, tôi hối hả đi cầu thang bộ mà không dùng thang máy để tránh anh, không ngờ tạo cơ hội cho tôi thành con giáp thứ 13.
- Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
- Giữa em và anh chỉ có điểm chung duy nhất là công ty, không nên có chuyện riêng, nhất là đối với người đàn ông đã có vợ như anh càng không nên có.