“Bác Lưu, nó không xấu. ” Anh còn đang tức giận, nhưng nghe được
giọng dễ nghe của Lạc Tuyết. Quả nhiên, chỉ có cái cô gái này thành thật một chút, anh nheo nheo con mắt lại , lại bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Bác Lưu, con sẽ không đem bỏ nó đâu . Bác cũng biết con cũng là đứa
nhỏ bị bỏ rơi chỉ vì một chân tàn tật này ” Lạc Tuyết nhìn thoáng qua
chân mình, chỉ có điều , đau xót nhiều lắm cũng theo thời gian mà nhạt
dần . Cô đã khóc , đã từng oán trách , từng hận , nhưng đến bây giờ mới hiểu được , không có cha mẹ nào không yêu con mình . Nếu có cơ hội, có
điều kiện, ai lại muốn vứt bỏ con mình, cô đã bắt đầu tha thứ cho cha mẹ mà cô không hề biết mặt của mình . .
Bác Lưu thở dài một hơi, không ngừng lắc đầu, thật là cay nghiệt. .
Một cô gái tàn tật, nuôi một đứa sơ sinh sống qua ngày , bọn họ sống tốt thế nào đây .
Nhưng Lạc Tuyết so với Bác Lưu lại lạc quan hơn rất nhiều.
“Cục cưng, bé yên tâm, chị sẽ không bỏ rơi em đâu , chỉ cần chị không đói chết, chị liền sẽ cố gắng chăm sóc em.” Lạc Tuyết tự hứa với mình,
mà sau lưng cô , Đường Mặc Vũ mở to hai mắt, ‘tôi lại hi vọng cô có thể tôi bỏ lại, như vậy có lẽ tôi có thể tìm được một người tốt hơn nuôi
tôi, mà không phải đi theo một con nhóc lượm ve chai’. Anh nhăn đôi mi
thưa thớt lại , bày ra một bộ dạng lười biếng.
Bên ngoài siêu thị, Lạc Tuyết thả bao rác trong tay xuống. Sau đó moi một ít tiền lẻ ra , nhiêu đó chắc cũng đủ mua một ít sữa bột .Cô đi
vào, những người khác khi nhìn thấy cô, không khỏi lui ra xa, gương mặt
hắt hủi .
“Mẹ, chân cái cô kia bị gì vậy?” Một cô nhóc cẩn thận kéo áo mẹ mình hỏi, kỳ quái nhìn Lạc Tuyết đi qua.
Người mẹ trẻ kéo tay con gái mình, “Nếu con không chịu ăn cơm, chân của con cũng bị như vậy đấy .”
Cô nhóc vội vàng lắc đầu , hoảng sợ , không ngừng trốn sau lưng mẹ , ánh mắt nhìn chằm chằm chân Lạc Tuyết.
Đường Mặc Vũ không khỏi liếc bà mẹ kia một cái, khóe môi không vui
cong lên. Bà không nói thì sợ người ta tưởng bà câm sao , thật làm cho
người ta ngứa mắt.
Lạc Tuyết chỉ nhẹ nhàng lung lay một chút lông mi, cô không sao, chân cô đúng là tàn , cô cũng quen nghe những lời này rồi.
Cô đi đến trước quầy sữa bột, cầm một gói, rồi đi ra ngoài. Sau khi trả tiền xong, bước ra ngoài, đã là giữa trưa . .
“Đói bụng chưa?” Cô cẩn thận ôm đỡ Đường Mặc Vũ trên lưng xuống . Sau đó lấy ra một cốc nước, đặt bên miệng bé , Đường Mặc Vũ không khỏi
nghiến răng nhìn cô , không thể chăm sóc tôi thì đừng có mà mang tôi
lang thang bên ngoài chứ. Cô muốn tôi chết khát có phải không ? Anh cúi
đầu uống nước , không thấy được đôi môi Lạc Tuyết đã nứt hết cả, thật
ra cô cũng rất khát . Đợi đến Đường Mặc Vũ uống xong, cô mới là đem cốc lên miệng mình uống, uống một chút nước còn lại. Rồi đứng lên đi về
nhà, trong lòng cô là một đứa trẻ, mà trên lưng cô lúc này , là một bao rác thật lớn.