Bệnh viện.
Mạc Hạc Hiên nằm trên giường, tay anh vẫn nắm chặt lấy Diệp Ý Lan.
Anh không dám buông cô ra, anh sợ..
Chuyện lúc nãy anh cứ nghĩ rằng chính mắt mình sẽ chứng kiến cô mất mạng dưới tay Cao Bác Văn và Lộ Khiết rồi.
“ Mạc Hạc Hiên, buông ra.” Diệp Ý Lan nói.
“ Không...anh không buông...” Mạc Hạc Hiên đầy cố chấp bảo.
“ Buông ra, tôi còn đi mua gì cho anh ăn, anh định nằm lì với cái bụng đói đó sao?.” Diệp Ý Lan tức giận hỏi.
Người đàn ông này bị gì vậy chứ?
“ Anh...”
Mạc Hạc Hiên buông lỏng tay cô ra.
“ Anh đừng lo, cái mạng này là do anh giữ lại.”
“ Tôi sẽ không bỏ anh đâu.”
Diệp Ý Lan đứng dậy, cô rời đi.
Dựa vào cửa, cô đưa tay lên chạm cổ mình, nếu như Lộ Khiết mạnh tay một chút nữa hay là Cao Bác Văn siết chặt hơn nữa.
Cô đã tắt thở lúc nãy rồi.
...
Lộ gia.
Một cô gái có gương mặt giống y đúc Lộ Khiết bước vào nhà, tay kéo vali đi theo sau.
Phải, đây là Lộ Lộ. Người đã bỏ trốn theo ý trung nhân của mình, để em gái mình đi kết hôn thay với Cao Bác Văn.
“ Lộ Khiết?.”
Lộ lão gia ở phòng khách, bỡ ngỡ đứng lên.
Đây là Lộ Khiết sao? Là đứa con gái mất tích suốt mấy năm đây sao?
Lộ Lộ mỉm cười, bất ngờ thay, giọng nói của cô rất giống Lộ Khiết.
À không, cứ như bản sao của Lộ Khiết vậy. Một bản sao chỉnh chu, đã được hoàn tất rồi.
“ Phải, con là Lộ Khiết đây.”
Lộ Lộ tiến đến ôm lấy ba mình, vẻ mặt thì vui mừng, nhưng trong lòng thì...
Đang thầm chửi lấy Lộ Khiết!
Tại sao? Tại sao cả hai đều là sinh đôi, là một cùng ba cùng mẹ, ai ai cũng đều thương Lộ Khiết còn Lộ Lộ cô thì không?
“ Lộ Khiết, từ sau khi con li hôn với Cao Bác Văn...con đã đi đâu chứ?.” Lộ lão gia lo lắng hỏi.
Đứa con này ông đã tìm suốt hai năm trời rồi.
“ Con con...”
Lộ Lộ tỏ vẻ đáng thương, khiến ông mềm lòng, ông không dám hỏi đến nữa.
“ Không nói cũng được, về là tốt rồi.” Lộ lão gia vỗ nhẹ lưng Lộ Lộ.
Ông hoàn toàn không nhận ra đây là đứa con gái lớn của ông, chứ không phải Lộ Khiết.
Chứng tỏ rằng cả chính Lộ lão gia là ba ruột của cả hai cũng không phân biệt được đâu là chị đâu là em.
Nội tâm Lộ Lộ vui mừng, em gái.
Đến lúc chị nên đòi lại vị trí Cao phu nhân của mình rồi nhỉ?
...
Sân bay.
Một người đàn ông có vẻ cao ngạo kéo vali ra khỏi sân bay, trông cũng rất gấp gáp.
Quản gia đã đến sẵn anh, Cố Hà Thiên vội vào xe ngồi.
“ Mau tìm lấy Lộ Lộ về đây, cô ta dám bỏ trốn sao chứ...”
Cố Hà Thiên trưng bộ dạng tức giận ra. Lộ Lộ lén rời khỏi anh như vậy, quả thật đáng trách mà.
“ Vâng thưa thiếu gia.”
...
Cao gia.
Cao Bác Văn ôm Lộ Khiết trong tay, nhìn cô ngủ ngon thế này, gương mặt không có chút buồn rầu gì.
Cô thật sự không để tâm đến chuyện Diệp Ý Lan làm với mình sao?
Nếu cô không ngăn cản, anh đã tức giận mà chính tay siết chặt cổ Diệp Ý Lan đến tắt thở rồi.
Lộ Khiết cô cuối cùng đang suy nghĩ chuyện gì? Còn nữa..
Tại sao khi cô nhớ lại, cô không hề về đến Lộ gia? Cô và gia đình mình đã xảy ra chuyện gì sao?
“ Tiểu Khiết...”
Anh ôm chặt cô vào lòng mình, cô gái nhỏ của anh..
Em đã chịu nhiều tổn thương rồi.
...
Lộ gia.
Lộ Lộ nằm trên giường của Lộ Khiết, đáng ghét, con nhỏ đó...
Tại sao nó luôn được mọi chào đón chứ?
Từ nhỏ Lộ Lộ luôn bị người trong nhà xem là cái bóng của Lộ Khiết. Hôn nhân giữa cô và Cao Bác Văn cũng là do Lộ lão gia quyết định, vì không muốn đứa con gái cưng Lộ Khiết kết hôn với người mình không yêu nên mới đẩy sang cho Lộ Lộ cô.
Cuối cùng Lộ Lộ cô lại chạy theo ý trung nhân, thật ra đó là cái cớ thôi, cô muốn đẩy Lộ Khiết cho Cao Bác Văn, người có tiếng là máu lạnh mà.
Nhưng không ngờ...Lộ Khiết lại được Cao Bác Văn sủng ái như vậy. Nếu năm đó cô chọn kết hôn, có phải cô đã được Cao Bác Văn yêu thương như vậy không?
Chết tiệt!
Đúng là một phút bất đồng cả đời bốc shit mà!
Phải tìm cơ hội giành lại, với gương mặt này, phong thái này...
Và cả giọng nói này nữa, Lộ Lộ này từ đây không phải chính mình nữa.
Cô...chính là Lộ Khiết thật sự!
Một bản sao hoàn chỉnh, thật sự hoàn chỉnh.
“ Em gái, chị sẽ khiến em trở thành Lộ Lộ!“.