Vợ Cũ Mất Trí

Chương 7: Chương 7: Mẹ Chồng Nàng Dâu




“ Tiểu Khiết...”

Cao Bác Văn đè Lộ Khiết xuống giường, anh nhìn cô.

Gương mặt này vẫn như vậy, vẫn mê người.

Trước kia kết hôn thành vợ chồng, cô đồng ý thỏa mãn bản tính ham muốn của anh.

Trông thì rất ngầu, nhưng kĩ thuật giường chiếu của cô thì lại rất kém cỏi...

Hoàn toàn chưa có kinh nghiệm!

Cao Bác Văn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, Lộ Khiết liền run rẩy, ôm lấy đầu của anh.

“ Bác...Bác Văn...”

“ Tôi sẽ nhẹ nhàng, em đừng lo...”

“ Dù sao đây cũng không phải là lần đầu...”

...

Sáng hôm sau.

Một đêm vật lộn trên giường với anh, Lộ Khiết ngủ dậy với cả cơ thể nhức người. Nhớ lại đêm qua, cô đỏ mặt tía tai cả lên.

Tuy là đã mất trí nhớ, những hành động đêm qua...

Cô cảm thấy rất quen thuộc.

“ Em dậy rồi?.”

Cao Bác Văn bước từ phòng tắm ra, anh ghé sát lại chỗ cô, kéo cô vào lòng ngực mình.

Trời ạ, anh đã nhẫn nhịn sau hai năm, bây giờ chẳng khác gì như sói xám ăn thịt cừu non vậy.

“ Bác...Bác Văn...”

Cô định đẩy anh ra nhưng anh cứ khư khư giữ mình lại, có phải là đang đánh dấu chủ quyền không?

Hôm qua anh chỉ nói rằng mình là chồng cô, cũng đã xác thực mọi thứ với cô.

Nhưng Cao Bác Văn vẫn còn chuyện giấu cô, đó là cả hai đã li hôn.

Sau đó thì anh liền kéo cô lên phòng, làm chuyện thế này đây..

Đây...đây là chuyện vợ chồng sau hai năm xa cách sao?

“ Tiểu Khiết, em thật khiến người khác mê mẫn.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, cô liền run lên.

“ Bác Văn...đủ...đủ rồi...” Cô vội nói.

Cả đêm qua anh như một con thú lâu ngày không được cho ăn vậy, cả cơ thể của cô dường như muốn bị anh nuốt chửng vào bụng vậy.

Tuy thế Cao Bác Văn vẫn hết sức nhẹ nhàng với cô, từng động tác đều muốn cô làm quên sau đó mới tiến tới thêm.

“ Em cũng mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi thêm đi.”

Cao Bác Văn ôm cô vào lòng mình, rồi đứng dậy.

“ Anh...anh ôm em đi đâu vậy?.” Cô vội ôm lấy anh, cả người trần như mộng, không có mảnh vai che thân.

Vết xanh vết đỏ trên người cũng đầy cả ra, đêm qua...

Đúng là một đêm hết sức cực lực mà!

“ Đưa em đi tắm.”

Cao Bác Văn ngang nhiên ôm cô vào phòng tắm, anh đặt cô ngồi xuống, sự lạnh lẽo của sàn nhà làm cô run lên vì lạnh.

Nhưng cũng không bằng điều mờ ám của Cao Bác Văn sắp làm với cô.

Anh cầm vòi sen lên, ánh mắt trở nên thú tính, miệng cười gian cười tà:“ Nào, để tôi tắm cho em!“.

...

Bên dưới, quản gia đứng dựa cầu thang, lòng ông đang vui mừng thầm.

“ Quản gia, hiếm khi thấy ông chủ dậy trễ như vậy nha, từ khi thiếu phu nhân đi thì...” Nữ giúp việc lên tiếng nói.

“ Suỵt, cậu ấy vẫn chưa thỏa mãn đâu.” Quản gia bảo.

“ Thỏa mãn?.” Nữ giúp việc đó ngây ngô, thỏa mãn? Thỏa mãn về vấn đề gì?

Quản gia thấy sự ngây thơ của cô giúp việc này đạt đến level cao nhất rồi, ông thở dài đưa tay xoa đầu cô ấy:“ Chuyện vợ chồng, ai ai cũng cần thỏa mãn, sau này con sẽ biết.”

“ Quản gia, ông đang nói gì thế?.”

Cao lão gia tiến vào, ánh mắt dò xét xung quanh.

Cái gì mà thỏa mãn vợ chồng?

“ Ông vừa nói gì thế quản gia Lưu?.” Cao phu nhân tiến vào, nghi hoặc hỏi.

“ Lão...lão gia...và...phu nhân...”

Nữ giúp việc thấy cả hai liền sợ hãi, vội nấp sau lưng quản gia Lưu.

“ Lão gia, phu nhân, hai người về khi nào vậy?.” Quản gia bất ngờ hỏi.

“ Có phải thằng nhóc Bác Văn dẫn phụ nữ về nhà?.” Cao lão gia đi vào vấn đề, ông hỏi.

Một bầu trời u ám hiện ra.

Sau khi anh và cô li hôn, Cao lão gia và phu nhân đều rất tức giận. Bọn họ đều rất thích cô con dâu Lộ Khiết của mình, nên sự việc li hôn đó làm họ rất giận, đã bỏ sang Mỹ hai năm trời không về Cao gia một lần nào.

Cao phu nhân nghe thấy liền đen mặt. Thằng nhóc thối tha này, bà mẹ đây đã không công nhận bất kì ai làm con dâu của Cao gia ngoài Lộ Khiết sao? Cả gan dám làm liều như vậy?

Cao phu nhân tiến đến cầu thang, mang theo tức giận đến phòng của anh.

Rầm

Bà không cần phép tắc lịch sự gì, đưa chân dùng sức đá mạng vào cửa.

Cánh cửa bị bà đá cho hư luôn rồi.

Cao Bác Văn đang ôm Lộ Khiết trên tay, cả người cô chỉ quấn khăn tắm, anh cũng vậy, chỉ quấn khăn tắm ngang hông.

Cô vẫn đang nép mình vào người anh, nghe tiếng động lớn liền giật mình.

“ Mẹ...từ khi nào mà...” Cao Bác Văn bất ngờ, nhìn người mẹ đã giận mình suốt hai năm nay.

“ Bỏ ả trên tay con xuống, nhanh và lập tức.” Cao phu nhân quát lớn.

“ Mẹ...đây...đây là...”

“ Mẹ bảo con bỏ cô ta xuống...” Cao phu nhân lớn tiếng lần hai.

Lộ Khiết nghe bà quát liền sợ xanh mặt, ai...ai vậy?

Cao Bác Văn thở dài, xem ra mẹ anh vẫn còn rất giận.

Anh buông cô khỏi tay mình, để cô ngồi xuống giường, mái tóc dài của Lộ Khiết đã che đi gương mặt cô.

Cao phu nhân tiến đến,bà không nhìn thấy rõ mặt cô qua mái tóc dài đã che đi, bà đưa tay lên.

Chát

“ Tiện nhân, Cao gia này chỉ có một cô con dâu thôi.” Cao phu nhân vung tay một cái thật mạnh vào mặt cô, quát lớn lần ba.

Lộ Khiết bị bà đánh đến bàng hoàng, cô đưa tay lên chạm vào chỗ bị đánh.

Đau!

Cao Bác Văn không kịp phản ứng với hành động của bà, anh còn chưa đoán được bà sẽ làm gì tiếp theo.

“ Mẹ...đây...đây là...”

“ Con im miệng!” Bà quay sang mắng ngược lại anh.

“ Phu nhân, phu nhân...”

Quản gia Lưu và Cao lão gia vội chạy lên, ông hốt hoảng cảnh tượng trước mắt.

Quản gia Lưu và Cao lão gia vội quay mặt sang chỗ khác. Trời ạ...thiếu...thiếu vải quá rồi.

“ Mẹ...đây là...”

“ Mẹ không muốn nghe, con mau đuổi cô ả đi ngay lập tức, ngay và lập tức cho mẹ!“.

“ MẸ, ĐÂY LÀ LỘ KHIẾT!!!“.

Cao Bác Văn dùng sức lớn tiếng, cả đời này anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quát lớn với mẹ mình như vậy.

“ Ha...hả?.”

“ Lộ...Lộ Khiết?.”

Cao phu nhân lấp ba lấp bấp, bà vội quay sang nhìn cô đang ngồi bất động ở đó, nhanh tay vén mái tóc của cô qua một bên.

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy...

Là...là Lộ Khiết thật!

“ Tiểu...Tiểu Khiết...là con sao?.”

Lộ Khiết liền đưa tay đẩy bà ra, vội lùi lại về phía sau. Đưa tay lên che mình lại...

“ Đừng...đừng đánh...”

“ Làm ơn...đứng đánh nữa...”

“ Đừng...đừng đánh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.