Cao gia.
Lộ Khiết dẫn cô bé đó về Cao gia, con bé vẫn rất sợ mọi thứ, cứ nép người bên cạnh cô thôi.
Cô cúi xuống bế đứa nhỏ lên, quản gia nhìn thấy cô bé liền hỏi:“ Thiếu phu nhân...chuyện này...”
“ Cháu biết, nhưng mà...” Lộ Khiết bảo.
Không biết anh và ba mẹ chồng cô có thể thích đứa nhỏ này không, cô lại tự tiện đưa một đứa trẻ lạ về nhà thế này có hơi.
“ Chuyện đó nói sau đi, thiếu phu nhân nên đưa cô bé về phòng tắm rửa đi.” Quản gia nói.
Lộ Khiết gật đầu:“ Nhờ bác quản gia căn dặn đầu bếp nấu gì đó cho cô bé ăn.”
Nói xong cô ôm đứa trẻ trên tay về phòng, đưa cô bé vào phòng tắm.
Cô cởi bỏ bộ quần áo cũng không mấy lành lặn trên người cô bé ra, sau đó tắm cho cô bé.
“ Này cô bé, dì đặt tên cho con nhé?.” Lộ Khiết lên tiếng nói.
“ D...dạ?.”
“ Gọi là Đồng Đồng nhé, con có chịu không?.” Cô dịu dàng hỏi.
“ Có...có...”
Đồng Đồng liền gật đầu đồng ý. Con bé..con bé có tên rồi!
“ Được rồi Đồng Đồng, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà ăn gì nào.”
...
Cao Bác Văn trở về nhà là tối, anh đứng nhìn cô, kế tiếp là cô bé nép sau lưng cô.
Đồng Đồng thấy anh liền hoảng sợ, bám chặt lấy cô không buông.
“ Chuyện này là sao đây?.” Cao Bác Văn hỏi, anh tiến đến chỗ Đồng Đồng.
Anh đưa tay ra, Đồng Đồng nhìn anh. Lộ Khiết cũng đẩy cô bé lên phía trước, Đồng Đồng tiến đến nắm lấy tay anh.
Cao Bác Văn lại là người rất thích con nít, Đồng Đồng trông rất dễ thương, anh liền ôm lấy con bé vào lòng mình.
“ Chuyện là sáng nay em thấy con bé, sau đó thì như vậy đây...” Lộ Khiết giải thích.
Cô cảm thấy mình nói cứ như không nói vậy.
“ Vậy sao?.” Cao Bác Văn đưa tay vuốt tóc Đồng Đồng, nhìn cô bé.
“ Con tên gì?.” Anh dịu dàng hỏi.
“ Đồng...Đồng...” Cô bé đưa tay lên chạm mặt anh rồi bảo.
“ Là em đặt tên cho con bé, lúc hỏi tên thì Đồng Đồng không biết tên mình, em cũng không nỡ bỏ cô bé ở đó nên...” Cô vội nói.
Không biết anh có đồng ý để Đồng Đồng ở đây lâu dài được không.
Bởi vì quá gấp nên Đồng Đồng chưa có quần áo, phải mặc tạm đồ của cô, cái áo hơi rộng so với con bé.
Cao Bác Văn nhìn cô, cô nhìn anh.
Nuốt nước bọt một cái, Lộ Khiết lên tiếng:“ Em có thể để cô bé ở đây lâu dài không? Việc tìm lại gia đình cho Đồng Đồng...”
“ Em muốn sao anh cũng đồng ý, gần đây anh cũng bận rộn, có cô bé ở nhà với em cũng tốt.”
Anh đẩy nhẹ Đồng Đồng qua lại cho cô, sau đó cầm áo vest lên.
“ Anh đi tắm trước, rồi xuống ăn cơm tối cùng hai người.”
“ Ba mẹ bận việc cũng chưa về sớm, để nói sau với họ cũng được.”
...
Lộ Khiết không nghĩ chuyện giữ Đồng Đồng ở lại nhanh như vậy, không có chuyện gì khó khăn hay trắc trở cả.
Nhìn Đồng Đồng ngủ say, cô thở nhẹ ra. Lúc đưa cô bé về đây, Đồng Đồng có hơi rụt rè, nhưng không ngờ lại thân thiết với Cao Bác Văn nhanh như vậy.
Cô đứng dậy về phòng, Cao Bác Văn đã ngồi ở giường đợi sẵn cô rồi.
Cô vừa đi đến, Cao Bác Văn liền lấy tay kéo cô nhào vào lòng mình.
“ Bác Văn...” Cô nhìn anh, lại...lại nữa rồi.
“ Vợ, anh đói!.”
Cao Bác Văn nói xong lao đến như con thú dữ, Lộ Khiết chưa kịp phản ứng thì...
Thì ai biết gì đâu?
...
Mạc gia.
Diệp Ý Lan ngồi dưới sàn, cô thẩn thờ nhìn cửa sổ.
Điện thoại vang lên tiếng chuông, là em trai cô gọi đến.
“ Chị...chị nghe...” Diệp Ý Lan bắt máy.
[ Chị hai, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Mẹ và em đều rất lo cho chị đó ]
“ Chị bận công việc, sẽ không về nhà sớm được. Em ở nhà chăm sóc cho mẹ thật tốt giúp chị.” Diệp Ý Lan nói, tâm can cô đang rất đau lòng.
Mạc Hạc Hiên năm lần bảy lượt khiến cô kiệt sức, cô cũng không thể về nhà với bộ dạng đó.
Nói chuyện một hồi với em trai xong, cuối cùng cũng cúp máy.
Cô để điện thoại qua một bên, gục đầu xuống.
Cạch
Mạc Hạc Hiên tiến vào, anh nhìn cô đang ngồi đó, anh tiến đến.
“ Em vẫn cứ như vậy sao?.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.
“ Phải.” Diệp Ý Lan hờ hững trả lời.
Câu này là lần thứ bao nhiêu anh hỏi cô rồi?
“ Em...vẫn cứ yêu Cao Bác Văn như vậy sao?.”
“ Phải, tôi yêu anh ấy...”
“ Tôi không hề yêu anh...”