Tháng sau Đường Ôn Mạn xin bà và chú cho về nước T mở tiệm bánh ngọt của riêng mình. Bà cũng chẳng đành lòng nhưng cô quá lì lợm, muốn tuyệt thực như hồi trước nên bà đành cho về. Đường Ôn Mạn trước đây đòi đi leo núi với bạn học bà cũng không cho, cô đã tuyệt thực đến phát ốm. Bà Đường bị một phen hú vía, đành chiều theo cô cháu gái lém lỉnh.
Cô còn những lần gây họa làm cho bà Đường sốc khủng khiếp, mở mang tầm mắt. Bà còn nghĩ rằng chắc ông bà Thượng trước đây may mà giàu có chứ không lại tán gia bại sản với cô.
Đường Ôn Mạn đã gây chuyện ở trường vì đi thử xe ô tô của bạn học lỡ đâm móp đuôi xe thầy hiệu trưởng.Ở bữa tiệc của gia tộc,cô dẫm vào váy dạ hội, vấp té không may bám vào eo váy tiểu thư Lina Alixe làm chiếc váy khoét eo rách toạc, chân và một mảng mông lộ ra. Báo đăng tin ngay sau đó làm cho cổ phiếu Đường thị rớt giá. Đường Nam Kỷ phải vừa bồi thường thiệt hại cái váy vừa phải đi ăn tối theo ý nguyện với cô ta chuộc tội giúp Đường Ôn Mạn.
Máy bay hạ cánh sân bay T…
Đường Ôn Mạn hồi hộp bước xuống máy bay. Gió nóng ẩm thổi mang theo không khí trong lành. Cô hít một hơi, cười nhẹ.
“ Cuối cùng cũng về rồi!”
Đây là quê hương của cô, nơi cô yêu thương rất nhiều. Gió thổi tung mái tóc xõa của cô, hơi rối tạo vẻ thảnh thơi trên người cô.
…
Đi vào sảnh chờ
Đường Ôn Mạn áp điện thoại lên tai nói chuyện.
“ Các cậu ở đâu?”
Liên Thiên Kiều không nghe rõ:“ Alo, cậu nói gì!”
Tạp âm ồn lào lẫn lộn làm cho cô nàng nghe không rõ ràng gì cả. Đường Ôn Mạn càu nhàu:“ Liên Thiên Kiều, đưa máy cho người khác đi!”
Liên Thiên Kiều bật loa ngoài nhưng vẫn không nghe thấy gì.
Lôi Ánh lấy điện thoại áp vào tai.
“ Cậu nhìn ở lối ra vào thang máy đi Mạn Mạn.”
Cô chạy ngược chạy xuôi, ngó nghiêng đủ kiểu cuối cùng cũng thấy ba đứa bạn. Cô chạy thật nhanh đến lao vào họ.
Mã An An cười khanh khách:“ Đường Ôn Mạn cậu chọt vào eo mình rồi, buồn cười quá! “
Liên Thiên Kiều cốc đầu cô:“ Con nhỏ này. Đi lâu như vậy!”
Lôi Ánh:“ Đi đi ăn đi! Mình đói quá!”
Hai cô nàng kia quay ra nhìn Lôi Ánh chán nản. Biết sao giờ, cô nàng chờ từ trưa đến bây giờ là chiều rồi, đói là phải. Đường Ôn Mạn mắt đỏ hoe, vui vẻ nhìn các bạn mà cười.
…
Vào tới nhà hàng lẩu cô hay đến ăn lúc trước, bọn họ gọi lẩu hai ngăn, một cay một không cay. Đường Ôn Mạn ăn cay không được, một mình chễm chệ một ngăn.Vừa ăn uống mấy cô gái tám chuyện trên trời dưới biển.
Đường Ôn Mạn:“ An An! Hân Vy đi du học ở Tây Ban Nha sao?”
An An đang suýt xoa miếng thịt bò nóng hổi trong miệng nên Lôi Ánh trả lời.
“ Cậu ấy đi Barcelona đấy! Cả gia đình sang đó theo cậu ấy luôn mà. Cậu ấy học hội họa ở bên đó!”
Đường Ôn Mạn tiếc nuối kho không gặp được Ngô Hân Vy. Liên Thiên Kiều khoanh tay.
“ Cậu về đây là mở tiệm bánh ngọt ở trung tâm thành phố sao? Cậu đâu có thích bánh ngọt! “
Mạn Mạn gật đầu:“ Mình không thích bánh ngọt lắm nhưng mà mình làm bánh được lắm đấy!”
Lôi Ánh gật gù:“ Cậu đúng là người trời mà! Bọn mình còn chưa học Đại học ở nước T xong cậu đã học xong bên Châu Âu luôn rồi! Còn mở tiệm bánh nữa…bái phục bái phục! “
“ Tiền mở là của nhà cậu cho chứ gì?”
Đường Ôn Mạn nhếch lông mày giả bộ ngầu ngầu.
“ No no no! Một phần nhỏ thôi nha. Đa số là tiền thưởng do mình đi thi vô số cuộc thi làm bánh ngọt đó!”
Lũ bạn nhìn Đường Ôn Mạn ra vẻ thì ồ lên cho cô vui sau đó lại phá lên cười nói vui vẻ.
Liên Thiên Kiều đẩy đầu Mã An An:“ Cậu ăn hết một nửa phần bò rồi!”
Mã An An lườm Liên Thiên Kiều một cái. Lôi Ánh cười ha hả đứng lên đi vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng này đang làm vệ sinh nên Lôi Ánh lên trên tầng 3.
Đi vệ sinh xong cô nàng thong thả đi ra, cười cười. Cô đảo mắt xung quanh nhìn vào trong căn phòng sau lớp kính trong suốt ấy. Hình như là phòng vip.
Lôi Ánh trố mắt, áp mặt vào nhìn thật kỹ. Thượng Âu Dật đang ngồi ăn lẩu cùng Tả Dư ở trong đó. Hắn thì ăn còn cô ta chẳng động đũa. Cô cắn răng cắn lợi phi một mạch xuống dưới tìm bọn bạn.
Cô nàng hớt ha hớt hải, miệng run lên, tay chỉ chỉ về thanh máy.
“ Mình…mình thấy Thượng Âu Dật với cô gái nào đang ăn ở trên kia.”
Đường Ôn Mạn có chút phản ứng, tim đập nhanh lên chút nhưng dần bình thường lại mà im lặng.
Liên Thiên Kiều đập vào tay Lôi Ánh một cái rồi đánh mắt sang Đường Ôn Mạn. Lại đến lượt Mã An An xắn tay áo lên:“ Đi đánh ghen thôi. Mình phải thử cảm giác mấy chính thất trong phim Kdrama!”
Đường Ôn Mạn nói khẽ:“ Ngồi xuống đi!”
Lôi Ánh vẫn hùng hồn:“ Gì cơ! Cậu không đi thì mình đi. Cho ả kia một trận ra trò.”
“ Mình với anh ấy hủy hôn lâu rồi! Bạn gái của người ta, đánh ghen cái gì!” Cô mất kiên nhẫn nói hơi lớn.
Nhà hàng giờ này vắng khách, chỉ có tiếng từ khu của các cô gái ngồi nhưng bây giờ cũng đã rơi vào yên lặng.
Liên Thiên Kiều cau chặt mày, quắc mắt bắt Mã An An và Lôi Ánh ngồi xuống. ngôn tình hài
Đường Ôn Mạn khẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho họ. Nghe xong, mắt Mã An An đã đỏ hoe.
Ba người nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Đường Ôn Mạn. Đầu cô vẫn cúi, hơi thở vẫn nhè nhẹ nhưng có sự bất lực chen lấn vào trong đó. Lôi Ánh ôm vai cô, chua chát không nhìn nổi nữa. Liên Thiên Kiều nắm tay Đường Ôn Mạn mà lặng lẽ không cất lời. Mã An An không kìm được sự phẫn nộ, nhăn nhó:“ Anh ta nghĩ anh ta là ai. Ỷ cậu nhỏ mà ức hiếp sao? Sao dám làm vậy với cậu chứ!”
Cô nàng mạnh miệng gạt nước mắt liên tục. Đường Ôn Mạn cười bất lực:“ Cậu khóc gì chứ! Mình còn chưa khóc mà!”