Hôm nay, Đường Ôn Mạn dạy sớm định đi chơi một mình. Cô phải nói là rất hiểu chuyện, hôm qua thấy hắn nói chuyện điện thoại có vẻ rất bận nên cô quyết không để hắn phải bận tâm. Bản thân cô gái tự đi chơi, tự tạo niềm vui cho bản thân,giết thời gian.
Cô bắt taxi để tới quảng trường, vì hôm qua nghe Vivian nói là ở đó mở lễ hội. Cô đi chơi ở đó, ăn uống mua sắm tới tận sẩm tối. Điện thoại cũng hết sạch pin từ lâu mà cô…cũng chỉ có tiền trong tài khoản, thẻ của hắn cô để trong túi trên khách sạn mất rồi. Lúc nhận ra vấn đề là không biết cách nào về thì cô thấy cô tự nhiên bị người ta va phải. Va một cú rất mạnh đồng thời cổ tay đau rát. Cái vòng tay…!!
Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn qua người con gái đội mũ lưỡi trai vừa va phải mình, cũng bị ngã định đứng lên bỏ chạy. Cô kéo cô ta lại dùng tiếng Anh để nói chuyện, nhìn cô ta cất vội vàng vòng tay của mình thì càng nóng mắt:
“ Cô trả lại cho tôi ngay!”
Cô gái kia cố cúi thấp đầu, muốn che đi gương mặt của mình, cố gắng thoát khỏi Đường Ôn Mạn.
Mọi người chẳng có vẻ là để ý tới chuyện của cô, chỉ có một vài người là đứng lại đến giúp đỡ.
Thấy hai cô gái lôi lôi kéo kéo, vị lão phu nhân nào đó với dáng vẻ quý tộc nhưng tốc độ hóng chuyện thì như tia chớp kéo tay con trai.
“Kỷ! Qua xem thử đi con!”
Người đàn ông liếc nhìn đám vệ sĩ của mẹ:
“ Tôi bảo các người đưa bà ấy về rồi cơ mà! Sao mẹ cứ thích lo chuyện bao đồng!”
Dứt câu hắn vừa liếc qua đã bị đứng hình, không phải người phụ nữ của sếp Thượng đây sao.
“ Con quen cô gái ấy hả?”
Thấy con trai nhìn Đường Ôn Mạn chăm chú, vị phu nhân đoán được ngay.
Mr.K thấy dù sao cũng là chỗ quen biết chẳng lẽ thấy chết không cứu.
Anh sải bước tới, vừa kịp thấy mất người đàn ông áo đen định tóm lấy Đường Ôn Mạn kéo đi, có lẽ chúng là đồng bọn của cô gái mũ lưỡi trai.
Mr.K một quyền hất văng hai người đàn ông đang tóm lấy cô. Anh kéo Đường Ôn Mạn ra sau lưng mình, trừng mắt với bọn côn đồ kia.
Đường Ôn Mạn:“ Chú K gì gì đó…Cô ta lấy vòng của tôi!”
Thấy có vẻ Mr.K sẽ giúp được mình, cô liền mách ngay. Mr.K cười khẽ rồi đưa tay ra hiệu cô gái trả cái vòng lại.
Cô gái ấy cũng run rẩy mà đặt trả vòng của Đường Ôn Mạn lên tay anh.
Vị phu nhân kia vẫn chưa đi, bà đứng đó chứng kiến được hết. Khi thấy cái vòng tay của cô gái kia trả lại, đặt lên tay anh thì bà lộ rõ vẻ hoảng hốt, đứng không vững.
Những tên vệ sĩ đỡ bà rồi chưa kịp để bà phản ứng đã đưa lên xe rồi.
Sau khi trả lại cho Đường Ôn Mạn, anh ta cũng có rất nhiều chuyện thắc mắc về cô.
Hai người sải bước trên con đường vắng vẻ tới chỗ xe anh.
“ Cảm ơn chú K nhé!”
Mr.K:“ Cháu đi lung tung như vậy, sếp Thượng vậy mà cũng an tâm cho được.”
Đường Ôn Mạn lắc đầu:“ Đâu có! Anh ấy không biết đâu, cháu chỉ để lại mẩu giấy bảo cháu tự đi chơi một ngày. Ai ngờ chưa đi hết một ngày thì tiền mặt cũng hết, điện thoại hết pin.”
Anh bật cười:“ Tôi nghĩ chắc anh ta tìm cháu đến điên rồi đấy!”
Đường Ôn Mạn cười trừ:“ Không có đâu! Anh ấy còn bận việc. Làm sao có thể có thời gian mà tìm!”
Được Mr.K đưa về đến công ty của Thượng Âu Dật, Đường Ôn Mạn cúi đầu cảm ơn rồi từ từ lên trên thang máy. Mặc dù nói với Mr.K như thế nhưng cô biết chờ đợi cô bây giờ chắc chắn là cơn thịnh nộ của hắn.
Lời nhắn:
Xin lỗi mn nhìu nha, mình bận thi cử, lại vấn đề sức khỏe nữa nên ms chậm ra chương mới. Thật sự nhổ răng khôn đau quá trời lun!