Thượng Âu Dật về tới nhà đã quá giờ cơm tối. Ông bà Thượng ngồi xem ti vi ăn hoa quả thấy hắn về thì còn chẳng buồn liếc.
Nhìn chỗ để giày có thêm một đôi giày thể thao trắng viền hồng thì quay ra hỏi:“ Ba mẹ! Giày này là của ai?”
Bà Thượng liếc qua:“ Của Mạn Mạn!”
Hắn sững lại chút rồi cũng ậm ừ đi vào.
Bà Thượng không vui:“ Con bé chưa ăn cơm đâu. Đều tại mày cả làm con bé buồn.”
Ông Thượng quay sang:“ Gì cơ? Tôi tưởng bà Lan mang lên rồi!”
Bà Thượng lắc đầu:“ Chị Lan bảo không động tĩnh, chắc nó không muốn ăn đấy.”
Thượng Âu Dật đi vào thang máy ấn số tầng, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm cũng rõ ràng chứng tỏ hắn đã thức trắng mấy đêm. Tay còn đang vắt áo khoác, định mở cửa phòng xong lại nhìn qua căn phòng đối diện.
Hắn mở cửa phòng mình, vứt áo khoác vào trong phòng rồi vẫn không kìm được gõ cửa phòng cô.
“ Mạn Mạn! Anh đây! Nói chuyện chút đi!”
Không thấy có động tĩnh hắn lại đập cửa mạnh hơn. Một phút, hai phút hắn đứng chờ rồi cuối cùng liền lấy chìa khóa mà mở ra.
Phòng không bật đèn, cửa sổ toang hoang, điều hòa cũng không bật. Qua ánh trăng qua cửa sổ hắn thấy cô nằm trên giường người ướt mồ hôi,quanh là đống snack.
“ Mạn Mạn! “
Hắn vừa hỏi vừa đi đến nhẹ nhàng sờ tay nên gương mặt bị mồ hôi làm cho tóc dính lên. Đường Ôn Mạn bị chạm vào mặt lập tức mở mắt toan ngồi dậy. Cô vén tóc loạn xạ rồi lùi xa hắn ra theo phản xạ.
“ Anh…sao lại vào đây?”
Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu đi, tay giữ lấy vai cô:“ Thấy mẹ nói em không ăn cơm tối, không khỏe sao?”
“ Em ngủ quên! Liên…liên quan gì đến anh!”
Cô hất tay hắn, muốn chạy vào nhà tắm trốn tránh ánh mắt kia.
Thượng Âu Dật:“ Nói chuyện đi!”
“ Không! Em chẳng muốn nói gì nữa cả!”
Hắn đột nhiên kéo hai vai cô lại gần, áp cô vào tường, nói hơi lớn:“ Đường Ôn Mạn! “
“ Thượng Âu Dật!”
Cô cũng không e dè mà gọi thẳng tên hắn lại. Hắn không khỏi bất ngờ với biểu hiện này của cô nhưng phút chốc tan biến. Mắt hắn hiện lên sát khí âm trầm, giọng điệu hơi hướng cầu xin
“ Chúng ta có thế như xưa được không Mạn Mạn!”
Mặt cô cứng nhắc:“ Như xưa? Anh không thấy nực cười à!”
“ Ý anh là chúng ta cứ như trước, em trước đây chẳng phải coi anh là anh trai sao? Chúng ta vẫn thân thiết được không?”
Cô hất mạnh hắn ra, cố hết sức chợt làm đả động đến cái bàn.
*Choang*
Bình hoa rơi xuống đất, mảnh vỡ nảy lên chân cô.
“ Lúc đó em là còn nhỏ chưa hiểu chuyện mới bám lấy anh! Bây giờ em không cần anh nữa!”
Một cái cớ, cái cớ để giữ cô lại bên mình hắn cũng không làm được. Đường Ôn Mạn không cố vùng ra khỏi hắn mà đầu nghiêng ra, mắt nhìn cửa sổ.
“ Bây giờ cứ sống như vậy đi không được sao! Anh có người anh yêu, em có người em yêu. Đừng can dự vào nhau nữa. “
Ngay khi cô nói không cần hắn nữa thì tim hắn đã đau như có muôn ngàn con dao đâm vào rồi. Nghe cô nói không muốn can dự vào cuộc đời nhau nữa thậm chí cô còn có người cô yêu rồi hắn như chết tâm.
“Em yêu ai rồi à?” Hắn khó khăn mở miệng, tay vẫn giữ cô.
Đường Ôn Mạn hờ hững:“ Đúng!”
Hắn lại đòi quản gì chứ. Quan tâm đến chuyện tình cảm của cô làm gì? Bây giờ cô nói là cô yêu hắn cũng có nghĩa lý gì đâu!
“ Là cậu bạn đi cùng em trong quán ăn lần trước? “ Hắn đang muốn nhắc đến Uông Gia Đinh.
Cô gật đầu. Hoàn toàn dối trá, dối lòng. Hai tay hắn buồn ra, quay đi bỏ lại đúng một câu xin lỗi rồi đóng cửa lại.
Căn phòng lại trở nên yên ắng. Đường Ôn Mạn không chút sức lực ngồi xuống đất, cô ôm lấy hai chân, gục đầu vào gối. Không rơi một giọt nước mắt cứ thế hít thở đều đều. Đang tìm cách bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy:“ Alo Mạn Mạn. Bên đó không phải mười giờ đêm sao? Cậu chưa ngủ?”
Cô ngửa cô lên trời, không cảm xúc mà nói:
“ Uông Gia Đinh còn thích mình không?”
Uông Gia Đinh hơi yên lặng vài giây sau mới ừ một tiếng.
“ Vậy chúng ta hẹn hò đi.”