Vô Địch Gian Thương

Chương 45: Chương 45: Chặn xe




Trở về sau cuộc gặp với Đỗ Bá Đào, một tuần sau đó tình hình kinh doanh của công ty vật tư vẫn diễn ra bình thường, xe cơ giới ra vào thuận tiện mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Mặc dù đã nghe vị chủ tịch xã nói tới khả năng người dân tự ý phong tỏa đường nhưng Cường cùng chú út hắn cũng không quá tin tưởng rằng thật sẽ có người ra mặt làm chuyện đó.

Nói gì thì nói, cứ việc xe làm hỏng đường nhưng cũng không phải là cố tình phá hoại. Đường xây dựng để thuận tiện lưu thông từ đó giúp phát triển kinh tế, đâu có lý nào cấm cản phương tiện cơ giới chuyên chở vật liệu xây dựng được. Nếu thật có kẻ cố tình chặn xe thì nếu xét về góc độ pháp luật rõ ràng là một hành động phi pháp.

Trong thời gian này, Lâm vẫn tập trung lo xây dựng nhà hàng cùng phân xưởng may, về phần Cường thì sáng đi học, chiều giúp chú út hắn xử lý một đống giấy tờ giao dịch cùng sự vụ ở bến.

Đám công nhân và người làm ban đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi Lâm lại để cho một thằng nhóc thay mình làm việc nhưng sau đó thấy Cường tuy nhỏ tuổi nhưng cơ trí, tháo vát, giải quyết ngay cả những thứ phức tạp một cách rành rọt thì cũng dần chấp nhận vai trò của hắn.

Thậm chí, trong đánh giá của một số người thì Cường còn tỏ ra lợi hại hơn cả vị giám đốc Đỗ Bá Lâm, ít nhất về mặt đàm phán giá cả với khách hàng thì sự sắc bén của hắn có thể ngày ngày nhìn thấy.

Vân Anh đã đến làm kế toán ở công ty vật liệu được hơn một tháng, công việc ban đầu còn nhiều mới mẻ nhưng cũng may được lãnh đạo tạo điều kiện học hỏi tích lũy kinh nghiệm nên cũng khá thoải mái.

Cứ việc cái công ty này nhìn qua có chút không thật quy củ thế nhưng có làm rồi mới biết, triển vọng phát triển là lớn bao nhiêu. Tình hình kinh doanh khả quan, chỉ lo hết hàng không lo thiếu khách, đã thế ông chủ lại rộng rãi với người làm, chế độ tiền lương cao, đúng là có tìm khắp huyện cũng không mấy chỗ trả hơn được.

Ngay như chính Vân Anh, mặc dù cô còn đang trong giai đoạn thử việc, vậy mà tháng vừa rồi cũng cầm tới tay ba trăm nghìn, bằng với mức lương của anh họ cô công tác nhiều năm trong một đơn vị vận tải trên tỉnh.

Thu nhập khả quan là một chuyện, lãnh đạo công ty tính cách lại ôn hòa, ít xét nét sai sót của nhân viên thành ra với một người mới đi làm như cô, đây đúng là môi trường rất tốt để phát triển. Bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu lời ra tiếng vào khi cô lựa chọn về một địa phương nghèo khó như Đông Khánh để làm việc theo đó cũng liền tan theo mây gió. Bạn bè và người thân của cô thậm chí còn bắt đầu nói rằng Vân Anh quả thật may mắn mới nhận được công việc này.

Vân Anh khá là hài lòng với điều kiện công việc hiện tại, nếu có gì đó gọi là khiến cô không vui thì chính là cái thằng nhóc cháu ruột giám đốc suốt ngày kiếm cớ chọc ghẹo cô.

Cái tên này xét về tuổi tác thì kém Vân Anh tới năm tuổi thế mà luôn không biết lớn biết nhỏ, thường xuyên xem cô như ngang hàng với hắn mà đối đãi. Đã thế, lại còn đám chiến hữu của hắn thi thoảng kéo tới ồn ào khiến Vân Anh không thể nào tập trung vào công việc, có lần vì bị ảnh hưởng mà cô còn làm sai cả số liệu, may mà sau đó kịp thời phát hiện ra.

Bất quá, cứ việc là không ưa thằng nhãi tên Cường này lắm thì Vân Anh vẫn phải công nhận hắn quả thực có tài.

Công ty kinh doanh vật liệu tuy nói là nghiệp vụ đơn giản thế nhưng để điều phối cho tốt cũng không phải chuyện một thiếu niên chưa trưởng thành có năng lực làm được.

Ấy thế mà, dưới tay Cường, hàng vào hàng ra luân chuyển nhịp nhàng, nhà kho bố trí khoa học thuận tiện xuất nhập, công nhân răm rắp nghe lời. Thậm chí đến cả công việc kế toán của Vân Anh, hắn cũng còn đôi khi có những ý kiến góp ý rất có tính “chuyên môn”. Điển hình cho điều này chính là lần gần đây nhất Cường mới đề xuất cái gì mà chế độ “Tam quyền phân lập”, yêu cầu bất kỳ chứng từ nào cũng phải có ít nhất ba người cùng ký để tăng tính giám sát và đối chứng.

Chính vì chuyện này mà giờ dưới tay Vân Anh đã có thêm một thủ kho và một thủ quỹ, cô xem như cũng trở thành một vị lãnh đạo be bé, trong lòng thêm một chút hư vinh.

Vân Anh cảm thấy có thể gắn bó được lâu dài với công ty nên thực ra rất cố gắng. Cô luôn đi sớm về muộn, chịu khó nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, do có xà lan chở vật tư cập bến từ sáng tinh mơ nên từ 6h Vân Anh đã có mặt tại bãi bồi tham gia vào quá trình nhận hàng.

Kiểm đếm và giao nhận xong cũng đã hơn 9 rưỡi, trở về phòng làm việc Vân Anh những tưởng sẽ phải đối phó với một đống đề nghị xuất kho hoặc thanh toán từ khách hàng nhưng đáng ngạc nhiên là chờ một hồi cũng không thấy có thứ gì khác biệt.

Đang lúc cô băn khoăn chưa rõ làm sao thì ngoài cửa có tiếng người gấp gáp hỏi:

“Vân Anh, anh Lâm đâu rồi?”

Vân Anh quay lại nhận ra là Minh, một nhân viên bán hàng thì liền đáp:

“Giám đốc ký nhận hàng xong thì chạy lên tỉnh có việc rồi. Anh tìm anh Lâm có chuyện gì thế?”

“Thế còn cậu Cường đâu?”, Minh không trả lời câu hỏi của Vân Anh mà tiếp tục truy vấn.

“Giờ này có lẽ còn ở trên trường, Cường chỉ tới đây vào buổi chiều thôi”

“Chết thật! Chuyện gấp thế này mà không ai ở đây giải quyết”

“Sao vậy anh?”, Vân Anh nhíu mày.

“Thì khách hàng vừa điện tới nói là đường vào bến bị người chặn lại không cho đi qua. Xe công nông dồn ứ cả đoạn dài tại hai xã Đông Khê và Đông Mỹ kìa”

“Chặn xe? Ai to gan vậy”

“Anh không rõ tình hình cụ thể nhưng hình như là người làng”

“Lạ nhỉ, sao dân ở đó lại làm vậy? Bảo sao từ sáng tới giờ em chẳng thấy có đề nghị nhập xuất hàng gì”

“Thôi, không nói chuyện nhiều lúc này. Em xem có cách nào báo cho Giám đốc hoặc cậu Cường biết tình hình đi. Chuyện này mà không được giải quyết là công ty gặp rắc rối lớn đấy”

Nghe Minh đề nghị, Vân Anh đúng là cũng rơi vào thế khó. Giám đốc giờ này hẳn là đang trên đường nên chắc chắn là khó chạy theo gọi về được. Lúc này cũng chỉ có thể cho người đi tìm Cường bất quá trường cấp 3 cũng cách đây tới bảy tám km, nếu có thể gọi điện thông báo chính là biện pháp nhanh nhất.

Nghĩ ngợi giây lát, như chợt nhớ ra cái gì, Vân Anh liền nhấc lên điện thoại quay số. Điểm tới của cuộc gọi chính là nhà của một người cô ruột có quán nước mở ngay cổng trường, mục đích chính là nhờ cô xem giùm số điện thoại liên lạc ghi trên biển hiệu.

Rất nhanh, Vân Anh đã có được thông tin cần thiết. Tiếp đó cô chạy xuống khu vực bếp xin thông tin địa chỉ lớp của Cường từ bà Mai trước khi quay trở lại gọi điện cho trường.

Người tiếp máy là một nhân viên bộ phận hành chính, Vân Anh tự giới thiệu là chị của Cường đồng thời lấy lý do gia đình xảy ra chuyện muốn hắn về ngay. Tất nhiên yêu cầu này nhanh chóng được chấp nhận, người tiếp máy nói sẽ lập tức thông báo cho Cường để hắn biết.

Cúp điện thoại, Vân Anh ngồi tại phòng chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ thì thấy Cường rảo bước từ cửa đi vào, nét mặt có chút sa sầm.

Đường từ trường về Đông Khánh chắc chắn phải đi qua hai xã Đông Khê và Đông Mỹ, hơn nữa Vân Anh đã nói nhân viên của trường nhắc tên mình với Cường nên cô đoán hắn đủ thông minh để biết được nguyên nhân cô gọi về là gì. Tuy thế, để cho chắc chắn cô vẫn chủ động hỏi lại:

“Cường, em biết chuyện rồi chứ?”

“Biết!”, Cường đáp gọn lỏn rồi đi tới bàn giám đốc vứt mạnh chiếc cặp lên đó.

“Chị cho xin cốc nước!”

Nghe Cường yêu cầu, Vân Anh liền đi ra bàn tiếp khách rót đầy một cốc thủy tinh nước lọc tới đưa cho hắn.

Đây không phải lần đầu Cường nhờ Vân Anh lấy nước, như bình thường thằng nhãi này sẽ lợi dụng chuyện đó để tìm cách sờ soạng tay cô đôi chút nhưng lần này hắn vậy mà nhìn cũng chẳng buồn nhìn đã nhanh chóng cầm lấy cốc nước ngửa cổ tu lên ừng ực.

Nhận lại cái cốc trống không từ tay Cường, Vân Anh dò hỏi:

“Giờ phải làm thế nào?”

Cường hơi đảo mắt một chút sau đó cũng không đáp mà kéo ghế ngồi xuống trầm ngâm.

Đây là bộ dáng Vân Anh thường thấy khi Cường cần phải suy nghĩ một vấn đề phức tạp gì đó, cô khẽ thở dài rồi cũng trở về vị trí của mình chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.