Vô Địch Gian Thương

Chương 16: Chương 16: Lửa cháy sông Bạch Hạc




p/s: Đa tạ thần tài “situvodanh_07” tiếp tục ủng hộ Kim đậu. Đồng cảm tạ Tổng thống “Trum” đã buff Kim sa Châu! Đa tạ rất nhiều!

“Anh Cường, Anh Cường, ra em bảo, nhanh lên”

“Có cái gì mà mày la như cháy nhà thế, cút đi, tao đang... hự... táo bón”, nghe giọng Kiên la oai oái ở bên ngoài, từ trong nhà vệ sinh Cường bực bội quát vọng ra

“Nhưng bọn em điều tra ra ai là kẻ hớt tay trên của chúng ta rồi”, Kiên một tay bịt mũi, một tay che miệng cố gắng thông báo.

“Thật sao, là bọn nào?”

Cường xồng xộc xách quần từ nhà cầu vọt ra, mùi xú khí nồng nặc bám theo hắn ập tới khiến Kiên hốt hoảng lùi lại:

“Anh Cường, chùi mông chưa thế?”

“Chùi cái gì, tao bị táo bón nặng, có ra được đâu”

“Nhưng là vậy thì cũng phải chùi chứ?”, Kiên nghe xong tiếp tục lùi thêm vài bước.

“Hừ, lắm chuyện. Nói đi, rốt cục là kẻ nào chơi sau lưng tao?”, Cường rất thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Là lão Văn, chủ nhiệm Hợp tác xã”, thấy khoảng cách đôi bên đã khá an toàn nên Kiên lập tức nói ra đáp án.

“Lão Văn? Mày chắc chắn chứ?”

“Vâng, chính tai em nghe ông già nói lão này thu mua nứa của chủ bè Mạnh rồi về bán lại cho bà con mà”

“Nhưng chẳng phải là chính quyền không cho phép kinh doanh sao?”

“Em không rõ lắm nhưng hình như là lão cũng không tự mình bán mà thông qua hợp tác xã”

“Hợp tác xã?”

Cường nghe xong lệch đầu nghĩ ngợi, nếu đúng là lão Văn lợi dụng hợp tác xã thì đúng là có thể buôn bán được, ít nhất hắn đã từng vài lần thấy bọn họ làm vậy với giống cây và phân bón rồi.

“Mày còn biết thêm gì nữa không?”, Cường tiếp tục truy vấn.

“Uhm, lão bán nứa cao hơn giá chúng ta bán, tận hai nghìn một cây bằng giá trên huyện. Chỉ là bà con đang thiếu nan trầm trọng lại ngại đi xa nên vẫn tranh nhau mua, tiền cọc cũng đặt hết cả rồi, từ mai sẽ bắt đầu giao hàng”, Kiên chậm rãi nói ra những gì mình biết được.

“Mẹ nó, miếng ngon như vậy mà bị cướp mất, ức thật!”, Cường càng nghe càng muốn điên tiết.

“Lão Văn từ ngày làm chủ nhiệm hơp tác xã thì phất lên trông thấy. Anh xem cả mấy làng quanh đây, có mấy nhà có được tivi như nhà lão”

“Hừ, tao đoán toàn ăn chênh tiền giống, tiền phân thôi chứ lấy ở đâu ra. Lão làm nhiều quen miệng rồi”

“Anh, chẳng lẽ mình để yên chuyện này”

“Yên là yên thế nào? Móc miếng thịt đang nhai dở từ trong mồm tao ra mà lại dễ nuốt trôi được à?”

“Vậy mình làm thế nào?”

“Hừ, lão bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Cướp cơm của người khác thì cũng phải có răng mà nhai mới được. Để tao xem khi không có nứa mà trả cho bà con thì lão ấy phải làm sao?”, Cường nheo mắt đầy âm hiểm nói ra.

“Ý anh là....?”

“Can dầu mày mua cho tao vẫn cất kỹ chứ?”, Cường không đáp lại câu hỏi của Kiên mà hỏi ngược lại.

“Vâng, em đang dấu trong bụi lau sau nhà”

“Có ai thấy qua nó chưa?”

“Không có, em bọc nó trong bao tải chở về mà”

“Tốt, tối nay tao có việc cho mày làm đây”

“Vâng, chuyện gì?”

“Hừ, mày lại gần đây tao mới nói được chứ, đứng xa vậy để cả làng nghe thấy à?”

“À, được”, Kiên ngần ngại đôi chút sau đó cắn răng đi về phía Cường, mùi thum thủm đâu đó vẫn còn lẩn quất khiến mặt hắn nhăn nhó như muốn khóc.

.........................................................

.........................................................

Nửa đêm, bến sông Bạch Hạc

“Anh Cường, hình như bọn họ say cả rồi”, Kiên thấy âm thanh trên bè đã lắng xuống thì đẩy nhẹ vai Cường.

“Ha ha, đúng là trời giúp chúng ta. Mấy lão khốn kiếp này có vẻ như trúng mánh nên mở tiệc ăn mừng đây”, Cường cười lạnh.

“Hành động thôi đại ca, ngồi rình ở chỗ này muỗi quá, cắn sưng hết chân em rồi”, Kiên đề nghị.

“Khoan, chờ cho bọn họ ngủ hẳn đã”

......................................

......................................

Mười phút sau,

Trong màn đêm yên tĩnh, Cường và Kiên lặng lẽ rời bỏi bụi lau ven bờ chầm chậm tiếp cận về hướng bè nứa.

Khi vừa tới nơi, bọn hắn đang định leo lên trên thì bất ngờ nghe thấy có tiếng bước chân.

“Chết tiệt, mấy lão này còn chưa ngủ hết à?”

Cường bực bội nhưng cũng mau chóng cùng với Kiên thụp xuống nước, cả người hơi đổ ra một chút, chỉ lộ mặt lên trời để lấy ô xi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần sau đó một người đàn ông xuất hiện ngay phía mép bè mà Cường và Kiên đang trốn.

“Hỏng rồi!”

Kiên thầm than không ổn đang tính vùng lên bỏ chạy thì đã bị Cường đưa tay ghìm chặt.

Động tác này khiến Kiên kịp thời tỉnh táo, hắn nhìn lên chỉ thấy gã đàn ông đúng là đang nhìn chằm chằm xuống dưới nhưng dáng người lại có chút xiêu vẹo, đứng không vững.

Xô đông, ngã tây giây lát, gã vậy mà tụt mép quần đùi lôi ra thằng nhỏ.

“Rào... rào... rào...”

Một dòng nước ấm nóng vẽ thành đường vòng cung rơi thẳng vào mặt Cường khiến hắn suýt muốn ói mửa. Kiên thì đỡ hơn một chút vì không phải là nạn nhân trực tiếp thế nhưng nước tiểu dội ngay xuống khu vực hắn trầm mình thế này thì cũng chẳng phải là dễ chịu gì.

“Tiên sư nó, khai chết ông rồi! Lão già chết toi này!”, bị người tè vào đầu nhưng Cường không dám làm ra động tĩnh nào lớn, chỉ có thể âm thầm chịu đựng cùng chửi đổng.

“Ợ...”, gã đàn ông sau khi giải quyết được một bụng nước thì nấc một hơi, xách lên đai quần rồi liền xoay người khật khưỡng bước vào bên trong.

Cường và Kiên tiếp tục ngâm mình trong nước thêm gần năm phút, mãi cho tới khi cả hai chắc chắn không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào mới lại lóp ngóp bò lên.

Di chuyển thêm một đoạn tới mé trái của bè nứa, Kiên bắc thang tay cho Cường leo lên trên. Tiếp đó, sau khi nhận lấy can dầu được Kiên chuyển cho, Cường lựa theo hướng gió, tìm một vị trí có nhiều nút buộc của dây chão liên kết bè nứa nhất đổ dầu vào.

Cường hành động rất nhanh, chỉ gần một phút hắn đã đổ hết can dầu xuống những vị trí cần thiết. Xong xuôi, hắn móc hộp quẹt mang theo ra định đánh lửa nhưng lúc này mới phát hiện ra là không dùng được.

“Chết tiệt, hẳn vì ngâm nước lâu quá đây mà”, Cường nhăn nhó, ánh mắt đảo quanh tìm biện pháp.

“Ồ, kia rồi”, ngay khi nhìn thấy ngọn đèn chão treo trên mép lều của chủ bè, Cường thầm mừng rỡ.

Bằng bước chân của một con mèo rình chuột, hắn mon men lại gần rồi đưa tay nhấc lên ngọn đèn. Tiếp đó Cường cẩn thận mang nó về phía khu vực đã tưới dầu rồi lăn tròn ngọn đèn xuống mặt sàn trước khi nhảy xuống nước.

Sau giây lát,

“Đùng... Đùng”, một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên rồi nhanh chóng cháy lan ra các nơi.

“Anh Cường, mấy lão sẽ không sao chứ?”, nhanh chân rút được về bờ, Kiên có chút bất an hỏi Cường.

“Mày yên tâm, gió thổi hướng này thì sẽ cháy mạnh phần đuôi phía sau trước. Nhiệt độ cao như vậy, mấy lão kia có say như chết thì cũng bị dựng dậy thôi”, Cường gật đầu khẳng định.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì liền có tiếng hô hoán từ trên bè nứa:

“Cháy, cháy rồi... Cứu, cứu với!”,

Cường kéo giật vai Kiên lùi vào trong bụi lau sau đó cười lạnh:

“Đấy, mày thấy chưa, lão Mạnh tỉnh rồi kìa”

Kiên nhìn về phía lều quả nhiên thấy chủ bè Mạnh đang giống hệt một con khỉ nhảy nhót gào thét. Về phần mấy người khác cũng nhanh chóng bị đánh động vọt ra thế nhưng tất cả chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn ngọn lửa đang ngày một lớn, thiêu rụi toàn bộ phần nổi của bè nứa.

Đám dây chão chằng buộc bị cháy đứt khiến từng phần của bè nứa bắt đầu tách ra, trôi nổi trên sông khiến cả mặt nước bừng sáng.

Chủ bè Mạnh kêu gào khản cổ nhưng nơi này vốn ít dân cư lại đang nửa đêm nên càng không có người qua lại, chẳng có ai tới mà giúp đỡ chữa cháy.

Sau cùng, nhận ra ngọn lửa đang có xu hướng lan tới bên này, ông ta không còn cách nào đành hô hào người của mình lao vào trong lều ôm theo tất cả những gì có thể phi xuống nước vội vã chạy về phía bờ.

“Ha ha, đáng kiếp lắm. Ông Mạnh, ai bảo ông ưa lật lọng, cái này chỉ có thể trách bản thân ông, không thể trách tôi được”, Cường hả hê nói.

“Anh Cường, chúng ta rút thôi”, Kiên lên tiếng nhắc nhở.

“Uhm, tao cũng phải về tắm cái. Mẹ cha nó, tự dưng dính đống nước tiểu lên đầu, nhục như chó”

............................

............................

Sáng hôm sau,

“Bà Cúc, bà nghe nói gì chưa?”

“Nói cái gì?”, nghe tiếng của người hàng xóm, bà Cúc ngạc nhiên hỏi.

“Thì bè nứa ở bến sông mình tối qua bị cháy đó”

“Trời, sao lại cháy được?”

“Tôi nghe người ta nói mấy lão chủ bè nhậu xỉn làm đổ đèn chão nên mới xảy ra cháy thì phải”

“Chết, thế người có sao không?”

“Không ai bị sao, nhưng hình như bọn họ bỏ đi rồi”

“Bỏ đi, vậy còn tiền nứa của chúng ta đặt cọc thì sao?”

“Thì tôi cũng đang muốn nói với bà chuyện này đây. Không biết ông Văn đã đưa tiền cho chủ bè chưa nữa”

“Không được, tôi phải đến nhà ông Văn hỏi rõ chuyện này mới được. Tôi đặt mua cho cả thằng con trai với con rể, cọc hơn chục nghìn chứ ít đâu”

“Ừ, bà đợi tôi khóa cái cổng rồi đi luôn, tôi cũng cọc cho ông bác họ bên Đông Dư đây”

.........................................

..........................................

“Chú Văn, chú nhận nhiều tiền của bà con như vậy lại không tìm hiểu kỹ về chủ bè đã vội giao tiền. Bây giờ bọn họ ôm tiền chạy mất, chú phải chịu trách nhiệm cho việc này”

“Đúng vậy, chú phải đòi lại tiền cọc cho chúng tôi”

“Không đòi được, là không xong với chúng tôi đâu”

......................................

......................................

“Bà con bình tĩnh, chuyện này chúng ta đều là nạn nhân cả. Trước mắt tôi sẽ báo cáo việc này lên chính quyền đồng thời mời công an địa phương vào cuộc. Chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra chủ bè để đòi lại tiền cọc cho bà con”

Bùi Tiến Văn trán toát mồ hôi, mồm năm miệng mười cố gắng áp chế lại đám đông ồn ào trong sân nhà.

Chủ bè bỏ trốn để lại cho ông ta một mớ rắc rối không dễ gì giải quyết. Tới lúc này Bùi Tiến Văn mới cảm thấy hối hận khi bản thân muốn sớm nhận được hoa hồng mà giao toàn bộ tiền cọc cho lão Mạnh. Bây giờ thằng cha này chạy biệt tích ông ta biết đi nơi nào mà tìm kia chứ.

Chuyện này thực lòng Bùi Tiến Văn cũng không muốn công an nhúng mũi vào bởi nếu không một khi bắt được lão Mạnh thì chuyện ông ta lợi dụng tín nhiệm cấu kết trục lợi dân làng chắc chắn sẽ bị phanh phui. Khi đó ông ta ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm thì vấn đề nan giải nữa là sẽ bị cả làng cả tổng chửi rủa, đâu còn có đất mà sinh sống nữa.

Nghĩ về điều này, lại thấy đám đông vẫn không ngừng kêu gào trách móc quy kết trách nhiệm vào đầu mình, Bùi Tiến Văn bất giác muốn lệ rơi đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.