Được rồi, Lương Tâm Thuần anh xin thua. Nước mắt phụ nữ đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả, vốn trưởng thành trong một gia đình ngàn lời khó nói nên thành ra anh hoàn toàn miễn dịch được với nước mắt phụ nữ rồi.
Người mẹ trẻ con của anh không ngày nào chả lấy nước mắt rửa mặt để van nài cha anh cho đi du lịch khắp nơi. Vốn một năm số lần thấy mặt bà chỉ trên đầu ngón tay, sau khi cha anh về hưu, số lần thấy mặt bà lại càng ít.
Chị gái anh thì đúng nghĩa với câu” nước mắt cá sấu” . Cứ mỗi lần có mặt anh rể thì cứ như rằng chị ấy thành một con người khác vậy. Anh phải công nhận trình độ lật mặt của chị ấy còn kinh hơn cả bộ phim Lật mặt đang chiếu dạo gần đây. Rõ ràng vốn là một người khôn ngoan, yêu nghiệt, trên thương trường hãm hại người khác đến quỷ khóc thần sầu. Thế mà cứ ở nhà lại mang dáng vẻ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng muốn ngã.
Đáng ghê tởm hơn cả là cha và anh rể anh, rõ ràng biết bộ mặt thật của mẹ và chị. Thế nhưng cố tình hùa theo diễn tuồng cùng họ...Nghĩ đến thôi cũng khiến anh nhức đầu
Riêng chỉ cô, từ lần gặp đầu tiên ấy, anh đã xác định đây là người con gái anh muốn. Tình yêu kể cũng kì lạ, anh gặp cô vào một buổi chiều tháng tư rực rỡ. Ngày ấy, cũng là ngày cô và bạn trai chia tay. Người con gái khóc đến đau lòng, kéo tay chàng trai cầu xin hắn ta đừng quay đi. Nhưng anh thấy rõ, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của chàng trai đó, làm sao hắn có thể còn ở bên cô đây. Hắn quay đầu, không độ ẩm kéo tay cô gái:
- Kim Tâm, buông tay đi...Như vậy, đủ rồi!!! Nói xong dứt khoát quay đi.
Lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí anh. Đến bên cô ấy, ôm cô ấy thật chặt. Và đúng là anh đã làm giống như thôi thúc mãnh liệt trong lòng mình, chỉ là khi đến bên người con gái ấy anh lại không biết làm gì tiếp theo, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Chắc hẳn đây giống như người ta bảo, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Rõ ràng cô không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô chỉ là...chỉ là thiên thần trong mắt anh. Vì muốn cho thiên thần nở nụ cười trở lại, anh có thể đánh đổi tất cả ngay cả lương tâm.
Từ đó suốt một năm trời, anh theo cô như hình với bóng. Như một con thiêu thân lao vào biển lửa biết vô vọng nhưng không thể quay đầu.
Rõ ràng biết cô khó chịu, biết cô căm ghét mình nhưng anh vẫn không thể buông tay. Làm sao có thể buông tay đây, trong 25 năm cuộc đời , đây rõ ràng là lần đầu tiên trái tim anh rung động.