(hạ)
-“Nếu tôi nhất định đưa Tiểu Đình đi thì sao?”. Mộ Dung Thương gằn từng tiếng, hắn là Hắc Lâm Ngaọ Thiên ai mà không biết cơ chứ, đàn bà bên hắn có khi còn nhiều hơn số số tuổi của ba hắn nữa, lỡ đâu họ gây rắc rối cho Tiểu Đình thì sao, phụ nữ khi ghen thì có gì mà họ không làm được?
- “Vậy sao, vậy phải xem anh đang đứng trên địa bàn của của ai đã”. Anh nhếch môi, muốn ở trên địa bàn của anh uy hiếp anh sao? Vọng tưởng, những người dám khiêu chiến với anh đều không có kết cục tốt, cho dù là anh của Như Đình đi chăng nữa. Anh vừa dứt lời, lập tức tất cả những người hấu trong nhà đếu rút sung chĩa vào Mộ Dung Thương, họ không biết đối phương là ai, chỉ cần là lệnh của Boss cho dù là thần hay quỷ họ cũng liều mạng với kẻ đó
- “Hắc Lâm Ngạo Thiên, anh làm vậy là sao, dù sao Thương cũng là anh vợ của anh đấy?”. Mộ Dung Phong yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng, gương mặt sát khí toả ra rất đáng sợ, đôi mắt màu xanh tạo thành nhiều đợt sóng dồn dập như muốn nuốt chửng người khác, nhìn thấy họ chĩa sung về Thương, anh đã không thể kìm chế được mình. Anh dám thề nếu họ đụng đến Thương, anh sẽ sang bằng tất cả
-“Tôi chỉ có 2 khái niệm 1 là bạn 2 là thù, nếu không muốn là bạn thì là thù”. Nếu họ muốn anh nhất định sẽ hầu đến cùng
-“ Anh…”
-“Đủ rồi, Phong Thương 2 người về đi, hôm khác em sẽ đến thăm 2 người”. Người im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh đến tái người làm mọi người vừa kính sợ vừa ngạc nhiên, có thật là tiểu thư không? Thật đáng sợ, khí thế không hề thua Boss mà còn phần hơn.
- “Được rồi, vậy anh chờ em” Phong biết cô đã bắt đầu tức giận nên cũng không muốn nán lại. Tiến lên ôm cô rồi hôn nhẹ lên trán, xong việc anh bước ra khỏi cửa
- “Nhớ đến tìm anh nhé, em gái” Tuy đang rất khó chịu nhưng sống với cô đã lâu nên anh rất hiểu cô, lúc này không nên ở đây. Cũng giống Phong, anh cũng ôm, mi vào má cô rồi bước theo Phong. Thấy bóng 2 người khuất cô bước lên phòng mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Nhìn theo bóng cô anh biết cô đang tức giận nhưng anh cũng vậy, đến nhà của anh còn làm loạn lên, nếu không phải là anh cô thì anh đã cho 1 vé đi thăm hỏi Diêm ca rồi. Bực bội vơ lấy chiếc áo khoát rồi bước ra khỏi nhà. Ngôi nhà hôm nay yên tĩnh đến khó chịu
Trong khi đó, khi cô vừa lên đến phòng đã lập tức đi tắm, ngâm mình trong bồn nước, những khó chịu trong lòng cũng trút ra hết. Khi nhìn thấy họ chĩa súng vào Thương, cô đã muốn phát điên lên mà bộc phát nhưng cũng may là khả năng kiềm chế của cô tốt hơn Phong, không lỗ mãng để người khác nắm bắt được. Vỏ bọc này vẫn còn phải sử dụng, không thể nhanh như vậy đã bị bại lộ. Gương mặt đầy sát khí và đôi mắt sáng những tia chết chóc đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tươi tắn với đôi mắt hồn nhiên như lúc trước. 1 vỏ bọc hoàn hảo, 1 diễn viên xuất sắc. Nhưng không phải vì vậy mà cô không tức giận, tuy Thương là anh cô nhưng tim không được khoẻ, nên từ nhỏ cô và Phong luôn bào vệ anh. Có thể nói Thương là điểm yếu của 2 người. Thật ra Thương bị như vậy cũng là do cô
----------Qúa khứ-----------
Trong 1 ngôi biệt thự màu trắng rất đẹp ở Anh, có ba đứa trẻ 2 trai 1 gái đang chơi đùa rất vui vẻ, nhưng thật ra chỉ có 2 đứa trẻ đang chơi còn 1 đứa chỉ đứng 1 bên, luôn miệng la :
-“ Cẩn thận”
-“Aizz, Thương coi chừng đó, nhìn đường kia”
-“Đình à, đừng nghịch nữa”
- “Coi chừng ướt kìa,2 đứa….aizzz”
2 đứa trẻ đang chơi nghịch nước là Thương và Như Đình, còn đứa cứ đứng la hét kia dĩ nhiên là Phong, anh cả rồi. Cả 3 đang chơi rất vui vẻ không hề biết nguy hiểm sắp đến với mình
ĐOÀNG…ĐOÀNG…..
Bỗng nhiên, từ 2 phía có rất nhiều người mặc đồ đen xuất hiện trên tay ai cũng cầm súng, những người hầu đang cố gắng đưa 3 người vào nhà. Đang chạy thì
-“AAAAAA Đau quá, huhuhu, Phong ơi, Thương ơi”. Cô vấp đá nên bị té, đầu gối chảy máu rất nhiều
- “Đình”. 2 anh cô nhìn thấy rất hoảng sợ, định lao về phía cô thì
ĐOÀNG…1 tên áo đen nhìn thấy nên đã nổ súng
Thấy viên đạn đang bay về phía mình, cô hoảng sợ ôm chặt đầu, bỗng từ đâu có 1 cái bóng nhỏ chạy lại ôm cô, viên đạn xé gió bay thẳng vào cái bóng nhỏ đang chắn cho cô
-“Á”. Mở mắt ra điều đầu tiên cô nhìn thấy là Thương đang nằm quằn quại trong vũng máu, gương mặt trắng bệch, không huyết sắc
-“ Thương, em có sao không, gọi bác sĩ mau gọi bác sĩ”. Phong nhào lại ôm Thương vào lòng, gương mặt đẫm nước mắt. Còn cô thì chết sững khi nhìn thấy cảnh này, rồi trước mắt tối đen, cô ngất xỉu, trước khi ngất cô còn nghe tiếng Phong gọi
Mở mắt thấy gương mặt trắng bệch đang lo lắng của mama và mọi người
-“Mẹ, Thương, Thương sao rồi”
-“Thương…đang nằm trong phòng hồi sức “. Nghe mama nói xong, cô lập tức nhảy xuống giường, chạy thật nhanh đến phòng hồi sức. Nhìn gương mặt trắng bệch của Thương cô hận mình vô cùng, hận đả làm anh bị thương, hận mình vô dụng. Cũng từ lúc đó, 1 đứa bé mới 5 tuổi đã thay đổi hoàn toàn, không còn ngây thơ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình mà trở nên sắc sảo, không ai biết cô muốn làm gì và nghĩ gì. Cô đã thề với lòng, sau này phàm đã là người của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ tới cùng
-----------------Kết thúc------------------
Thay đồ xong, cô điện thoại cho ai đó rồi bước xuống phòng khách, mặc cho ai hỏi, ai nói cô đều làm lơ. Không phải cô giận họ mà chỉ là không muốn nhìn thấy họ thôi. Xuống gara, lấy 1 chiếc BNW màu đen chạy ra cổng thì có 1 đám vệ sĩ ngăn lại
-“Mộ Dung tiểu thư, Boss đã dặn là nếu cô muốn đi đâu thì phải điện cho ngài” 1 người mặc áo đen cung kính thưa
-“Nếu ta muốn đi thì sao” Vừa nói cô vừa rút 1 cây dao kề lên cổ mình, ánh mắt thách thức nhìn họ
-“Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi”. Bọn họ thấy cô làm vậy mà toát mồ hôi lạnh, cô mà có thương tổn gì chắc Boss lột ra rút xương họ quá
-“Vậy sao”. Cô cầm dao kéo 1 đường trên cổ ,kéo dài xuống tay, qua các mạch, lúc nhấn lúc lỏng. Họ nhìn mà muốn rớt tim ra ngoài, sau này họ rút ra 1 bài học có thể đắc tội với bất kì người nào nhưng chỉ trừ cô tiểu thư trước mắt này ra. Bất quá nếu làm sai, Boss chỉ trừng phạt bằng thể xác, còn cô tiểu thư này thì vừa làm thần kinh họ căng đến sắp đứt ra, tim cũng muốn lọt ra ngoài, chưa hết, nếu cô bị thương Boss chắc chắn sẽ phạt rất nặng, Suy tới nghĩ lui cô tiểu thư này vẫn lợi hại hơn. Ung dung chạy xe đến địa điểm đã hẹn
- “Báo cho Boss đi”. Nhìn theo bóng cô rời khỏi, hắn ra lệnh
Tại toà nhà cao chọ trời, Hàn Đức và Hàn Mạnh vừa nghe xong suýt sặc trà, vị thiếu phu nhân này đúng là lắm trò. Nhìn gương mặt đang tối dần của Boss, họ âm thầm lau mồ hôi đang không ngừng túa ra. Thở dài, sau này anh có nên lấy dây thừng buộc cô vào người không nhỉ?
-“Tìm vị trí đi”