Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không?

Chương 1: Chương 1




Trong một biệt thự ở Anh, một cô gái đang chìm trong giấc ngủ, nắng chiếu qua kẽ lá soi lên khuôn mặt thiên thần của cô. Bỗng nhiên, Reng…..reng….reng…., cô lười biếng nhấc máy, miệng đang lẩm bẩm chửi tên rảnh rổi nào đó vừa mới sáng sớm đạ gọi cho cô (vâng, 8h còn sớm lắm ạ). Nói bằng giọng ngái ngủ:

-“Alô, tôi là Mộ Dung Như Đình”

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng:

-“Con gái iu, xem ra con ở bên đó rất sung sướng nhỉ”

Thôi chết! Đó là từ duy nhất cô nghĩ ra bây giờ, vì không muốn ở bên đó, nên cô đã dùng hết 36 kế từ khóc lóc, ăn vạ rồi tuyệt thực,…cuối cùng pama và ông nội mới cho cô đi, ngày tháng ăn chơi vẫn chưa đủ, cô không muốn quay về đâu a.

-“Thưa mama, có chuyện gì vậy ạ?”

Cô cố gắng lấy giọng nói mà cô tự cho là ngọt ngào và dịu dàng nhất

-“Ông nói có việc nên muốn con về nhà một chuyến”

-“Mama, có việc gì vậy ạ?”

Cô bắt đầu lo lắng, không lẽ chuyện mình quậy phá bên đây ông đã biết. Thôi, tạm biệt cuộc sống tươi đẹp ta phải về với đất mẹ thân iu đây. Cô - Mộ Dung Như Đình, không sợ trời, chẳng sợ đất, lại sợ duy nhất một người, đó chính là lão gia gia nhà mình. Người ta chẳng bảo gừng càng già càng cay còn gì, theo cô thấy không những cay mà còn độc nữa.

-“Mama cũng không biết, ông không nói, thôi con mau chuẩn bị đi, vé máy bay mama đã đặt cho con rồi 2h chiều nay bay, thế nhé con gái, iu con”

O my god,Hiện tại cô đang trong hiện tượng chết lâm sàng gì mà không biết? gì mà máy bay? Còn 2h chiều nay?

AAA………..AAAAAAAA….AAAAAA

Vâng, tiếng hét đầy uy lực của bạn Đình nhà chúng ta đã làm náo loạn 1 khu phố, gà bay chó sủa, chim bay không vững, người đứng không yên. Sức phá hủy không thua gì bom nguyên tử

-“Chết mất thôi, F**k (t/g: “bên trong khác hẳn với bên ngoài”. Nó: *nghiến răng* “còn không phải tại ngươi”. t/g: *e hèm* ta có việc, đi trước *vèooooo*)Có việc gì chứ? Trời ạ, giờ sao đây, thôi kệ, về trước tính sau không lại khổ, haizzzzz, rõ là hồng nhan bạc mệnh.” (tự kỉ qá tỉ ơi)

Vừa đi vừa lèm bèm, sau hơn 10’ cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hôm nay, cô mặc chiếc áo pull màu trắng in hình gấu pooh rộng rãi, chiếc quần short ngắn màu đen để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng xoăn nhẹ dưới đuôi được buộc đuôi ngựa ra phía sau gáy. Gương mặt thiên thần nổi bật bởi làn da trắng hồng, mịn màng như em bé và đôi mắt màu tím có vài tia màu xanh ngọc, lông mi dài, công vút càng làm đôi mắt thêm hấp dẫn. Nhiều người nghĩ rằng cô đeo lens, nhưng không phải, nào có màu lens nào mà đẹp và thật như thế chứ. Cô là con lai mẹ người Châu Á mang vẻ đẹp đơn thuần thanh khiết, bố là con lai Nga với Mĩ, vì thế cô hiển nhiên mang vẻ đẹp của ba quốc gia. Hơn nữa cô còn là bảo bối của gia tộc Mộ Dung, gia tộc nổi tiếng là sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng rất bí ẩn. Chân mang giày chiến binh màu đen, trông cô cực cá tính, lái chiếc siêu xe Lamborghini Veneo màu xám phóng trên đường ai cũng vừa khiếp vừa ngưỡng mộ mà tránh ra không khéo lại về với ông tổ. Đến trung tâm thương mai, một lần nữa cô lại là tâm điểm, một cô gái tuyệt sắc chay chiếc xế hộp thuộc hàng khủng hỏi ai mà không chú ý cơ chứ. Lướt nhanh, bỏ ngoài tai những lời nói kia cô đến quầy bánh kẹo gom hết mang về. Sau khi về cô lập tức thu dọn đồ đạc rồi tranh thủ ngủ một giấc. Đúng 1h, cô tình giấc vào thay bộ đồ màu đen ôm sát người, lấy hành lí rồi phóng đến sân bay. Chiếc xe gửi ở sân bay papa cô sẽ cho người lấy về, nhàn hạ gồi vào hàng ghế vip từ từ cũng chìm vào giấc ngủ (chị ấy có ăn với ngủ là giỏi nhất ạ). Sau mười mấy tiếng ngôi trênn máy bay toàn thân e ẩm, nhanh chóng lấy hành lí và cái mắt kiếng màu đen hiệu Channel đeo vào. Bước xuống sân bay cô lại nhận được hàng trăm anh mắt chiếu tướng. Cô lắc đầu rồi thở dài: “aizzz, đẹp quá cũng khổ” (==”). Không để cô đợi lâu, đã có một đoàn khoảng 20 người đàn ông tiến lại, cúi thấp đầu chào cô rồi đưa cô lên xe trở về biệt thự. Miệng anh đào xinh đẹp khẽ kéo thành vòng cung:

- “Bắc Kinh, không thể bình yên”

Tại một công ti cao chọc trời, trong phòng họp sau khi người nào đó nghe được tin, gương mặt lạnh tanh bỗng nở nụ cười hiếm thấy khiến cho tất cả nhân viên đều ngạc nhiên : “Boss lớn cười, có phải mặt trời sắp rơi vào trái đất không? Hay hôm nay là ngày tận thế?”. Không thèm để ý đến những gương mặt đang há hốc nhìn mình, vị đại Boss nào đó đang nghĩ: “Kết hôn? Mộ Dung Như Đình? Xem ra cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa rồi.” Gương mặt vẫn duy trì nét cười, trong đầu đang nhớ lại buổi gặp mặt định mệnh vào 2 năm trước…..

ND chap 1. Mong mọi người cho ý kiến

thể loại có vẻ cũ , cố gắng phát huy nha bạn . Nhưng bạn đừng xen lời tác giả vào truyện nhiều quá người đọc sẽ nhàm chán, lời thoại của nhân vật thì xuống dòng cho dễ đọc bạn nhá ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.