Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không?

Chương 5: Chương 5




Ngay sau khi cô rời khỏi, Hàn Đức – thư kí thân tín của anh, cũng là một trong hai người lúc nãy bước vào trên tay cầm 1 tập hồ sơ mà anh cho điều tra khi cô khóc còn ở bên Anh

-Tên: Christina Anatasia Ross Christnell (tên TA của nó)

-Tuổi: 17

-Số lần vào quán bar: 12lần/tháng

-Số lần đua xe: 2lần/ tuần

-Số lần vào bệnh viện: 5lần, do đua xe và đánh nhau

Còn lại đều được bảo mật

Bỏ tập hồ sơ xuống, hắn xoa xoa 2 thái dương rồi thở dài

-“Nhóc con, đến lúc tu tâm dưỡng tính rồi”

Trong khi đó cô nhóc của chúng ta đang tung tăng đến quán bánh ngọt gần đó, quán khá nhỏ được trang trí theo phong cách teen, có nhiều hình ảnh và học tiết rất dễ thương, bước vào quán cô lần nữa lại là tâm điểm của mọi sự chú ý, ung dung bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ bày ra bộ dáng mắt điếc tai ngơ với những anh mắt và lời bàn tán của mọi người

-“Mời quý khách chọn món”. Một anh phục vụ khá điển trai đưa menu cho nó

-“Ưm, anh cho tôi 1 cafê không đường, 2 tiramisu trái cây, 2 toramisu trà xanh mang về, 2cupcake trái cây, cám ơn”. Nói rồi cô còn tặng cho anh phục vụ một nụ cười làm anh đỏ mặt

Sau khi chiến với đám đồ ăn xong, cô thong thả lái xe về nhà. Lái xe vào gara, trong phòng khách pama và ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy cô vào họ lập tức thay đổi thái độ cười tươi rói

-“Con gái iu, pama và ông phải sang Mĩ để bàn kế hoạch đính hôn cho con”. Mama cô vuốt tóc cô nói

-“Sao sớm vậy ạ”. Cô ngạc nhiên thốt lên, dù cô đã đồng ý nhưng như vậy không khỏi nhanh quá đi

-“Ông con không đợi được, ông rất muốn ẵm chắt đấy”. Papa cô cười hiền nhìn cô con gái

-“Vậy cũng được ạ, khi nào mọi người đi?”. Cô nhìn người ông đang cười đến toét mang tai kia thì lại bực bội, nếu ông gấp như vậy thì ông đi mà cưới

-“Ta chờ con về rồi đi luôn, thôi chúng ta phải đi cho kịp giờ”. Ông cô lên tiếng, chỉ hận không thể tổ chức đám cưới liền bây giời cho cô cháu gái

-“Mọi người đi khoẻ ạ”. Nói rồi cô ôm từng người

-“Con ở nhà nhớ ngoan đấy” pama nói rồi bước theo ông

-“Vâng ạ”

Cô lên phòng lập tức sử dụng trí IQ cao ngất ngưỡng của mình để bày trò chơi, đây là thời cơ ngàn vàng, không chơi thực uổng công ông trời sắp đặt mà, một bóng đèn loé lên, cô bấm điện thoại

-“Phùng Minh, là em”

-“Chào baby, có chuyện gì vậy, nhớ anh hả”. Anh là bạn thân của hai ông anh thần thánh của cô, anh rất thương và cưng chiều cô, nên cô xem anh như người anh thứ 3 của mình, lúc về do gấp quên không gọi điện cho anh

-“Nhớ cái đầu anh ấy, bay giờ anh đang ở xó nào vậy?”. Nói chuyện với anh rất thoải mái, cô không cần phải giữ ý tứ

-“Em thật là, anh đang ở bar Star, chi vậy baby”

-“Chổ nào?”

-“Em hỏi chi vậy, có đến đây được đâu”. Anh nói bằng giọng giểu cợt

-“Vậy giờ anh có nói không?”

-“Không”. Anh đáp tình rụi

-“TRƯƠNG PHÙNG MINH, ANH MUỐN CHẾT”. Nó hét qua điện thoại, ông anh này lúc nào cũng làm nó tức điên

-“Rồi rồi, sợ em quá, anh đang ở phòng số 3” Biết phản ứng của nhỏ nên anh đã đưa ra xa, vậy mà nhém nữa đã làm rơi ly rượu, sức công phá của nhỏ thật càng ngày càng tăng mà

-“Chờ đó có quà cho anh,anh mà dám đi đâu, tự biết”. Nói xong cô cúp máy cái rụp làm chàng ta chẳng hiểu mô tê gì cả, nhanh chóng thay đồ rồi lấy chiếc moto Suzuki Habasha phóng đến bar, trên môi xuất hiện nụ cười

Ở góc tối, một người đang rất đẹp trai đang ngồi trong chiếc xe BNW kiểu mới màu đen nhìn theo chiếc môtô màu trắng, lấy điện thoại ra

- “Boss, tiểu thư vừa ra ngoài với chiếc môtô”

- “Hừ, bám theo, phải bảo vệ cô ấy”

- “Dạ”. Nói rồi, chiếc xe hơi màu đen bám theo chiếc môtô màu trắng. Họ chạy với vận tốc 180km/h chỉ để lại cho người xung quanh vệt khói dài và 2 cái bóng một trắng một đen, cứ như đang đua trên xa lộ

Ở toà nhà cao chọc trời, Boss lớn đang ngồi suy nghĩ trầm tư trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, bỗng hắn ngồi bật dậy điện cho ai đó rồi kết thúc bằng một nụ cười rất chi là đê tiện

- “Nhóc con, đến lúc chỉnh em rồi”

Tới bar, cô nhanh chóng chạy đến còng vip 3, mọi người chỉ thấy 1 bóng nhỏ chạy qua với vận tốc ánh sáng, cô đang rất vui vì được gặp lại người anh thân iu. Mở cửa, nụ cười tắt ngấm khi thấy những gương mặt lạ lẫm đan nhìn mình như người trên hành tinh khác mới xuống. Gương mặt cô xám xịt, định quay đi thi một tên không biết sống chết nắm lấy tay cô

-“Người đẹp, em đi đâu vội quá vậy, ở lại chơi với tụi anh”. Hắn vừa dứt câu mọi người cười ầm lên

-“Bỏ ra” giọng nói như băng ngàn năm, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt tối đen, không khi trong phòng giảm xuống đột ngột. Hắn ta run rẩy buông tay, mọi người im bặt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng

-“Rất tốt” cô nở nụ cười, gương mặt trở lại bình thường, giọng nói ngọt ngào, dễ nghe khiến bọn họ tưởng có 2 người. Sự biến chuyển nhanh của cô khiến người trong bóng tối không khỏi ngạc nhiên, trong đầu có 1 suy nghĩ người con gái này không tầm thường, khí thế lúc nãy không hề thua Boss

-“Phùng Minh chết tiệt, dám nói dối em, để xe e xử anh thế nào?” Cô nghiến răng ken két khiến người nào đó bất giác rùng mình

Định điện cho anh thì có 2 người phụ nữ đi tới

-“Nghe nói anh Phùng Minh đang ở phòng vip 5 đấy”

-“Phải rồi, phải biểu hiện cho tôt, biết đâu được bay lên cây làm phượng hoàng thì sao?’. Nói rồi, 2 cô bât cười

Phòng vip 5sao? Còn kêu người phục vụ sao? Trương Phùng Minh, anh khá lắm, cô bước theo 2 con tắc kè hoa, à nhầm, 2 bình hoa di động

Tại phòn vip 5, Reng…reng… tiếng điện thoại vang lên, người nào đó đang say trong rượu và mĩ nhân liền bắt điện thoại, trước khi nghe còn không quên bảo 2 mĩ nhân im lặng vì anh biết chủ nhân cuộc gọi này rất không thích những kẻ lăng nhăng

-“Baby anh nghe’

-“Phòng vip 3 không có, anh đang ở đâu”

-“ Xin lỗi baby, nãy anh không biết, giờ anh đang ở vip 5” Này là anh nói thật, lúc nãy không biết nên hỏi mấy thằng bạn, tụi nó tưởng anh nói chuyện với ghệ nên mới chọc

-“Được rồi, giờ anh đang làm gì vậy?”. Nó hỏi bằng giọng ngọt xớt

-“Dĩ nhiên là uống rượu với bạn”. Anh ngây ngô trả lời

-“Thế có ngồi chung với mấy ẻm chân dài không”. Giọng nói bắt đầu lạnh dần

-“Không, nào có”. Anh nuốt nước bọt

-“Thật không, em cho anh nói lại đó” Giọng nói đã xuống âm độ

-“Không, thật mà thật mà” Một tay cầm điện thoại, một tay lao mồ hôi

-“Vậy à….”. Nó ngân dài làm anh muốn yếu tim. Bỗng…Rầm, cái cửa ngã xuống bởi một cái chân, và chủ nhân cái chân đó là một mĩ nhân, đại mĩ nhân nha, những thằng con trai nhìn nó chảy cả dãi nhưng có 2 điều kì lạ thứ nhất là mĩ nhân hình như không được vui thì phải, mặt đen đến đáng sợ, còn kì lạ thứ hai là Phùng Minh mặt anh chuyển từ ngỡ ngàng sang bàng hoàng rồi lại sang sợ hãi. Sợ hãi? Mọi người nhìn thấy biểu cảm này đều rất ngạc nhiên, Trương Phùng Minh không sợ trời không sợ đất chẳng lẽ sợ mĩ nhân này sao

-“TRƯƠNG PHÙNG MINH, DÁM GẠT EM TỚI 2 LẦN, ANH TỚI SỐ RỒI”. Giọng nói đầy uy lực của nó phát lên khiến anh Minh nhà ta sợ tới chân tay rã rời

-“Không phả..i đâuuu bảo…bảo…bối à. Anh…anh…không..không” Anh lắp bắp mãi không nên lời, anh đã phạm tới 2 điều kị của nó là nói dôi và lăng nhăng, chết mất thôi, hôm nay sao quả tạ chiếu xuống thì phải, đúng là khóc không ra nước mắt mà

-“IM NGAY, EM NÓI CHO ANH BIẾT 1 TUẦN TỚI Ở NHÀ ĂN NĂN HỐI LỖI CHO EM, VIẾT 1 NGÀN LẦN ANH ĐÃ BIẾT LỖI RỒI. EM MÀ BIẾT ANH TRỐN RA NGOÀI HAY NHỜ NGƯỜI KHÁC VIẾT DÙM THÌ ANH LIỆU MÀ XÂY MỘ TRƯỚC ĐI, RÕ CHƯA?” Nó lại tiếp tục hét, chàng nhà ta đã sợ tới mức đứng không vững. Mọi người trong phon cũng không khá hơn là bao, không ngờ mĩ nhân trước mắt là một sư tử cái chính hãng a, cũng may không đụng vào nếu không chẳng phải bỏ mạng luôn rồi sao.

-“Baby à, anh biết lỗi rồi mà. Lại đây, ôm em một cái nào, nhớ em chết mất”. Anh nói nhẹ nhàng, đầy yêu thương làm mọi người muốn lọt lun con mắt ra ngoài, Phùng Minh nổi tiếng là Playboy thay bồ hơn thay áo vậy mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao?

-“Anhhhhhhh”. Cô chạy tới ôm anh, đã bao năm rồi cô không được ôm anh như thế này, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, cô dụi dụi đầu vào ngực anh. Anh thấy cô ôm lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô, cứ như sợ nới lỏng một chút cô sẽ biến mất, anh nhớ cô, rất nhớ, cô là thiên thần là mạng sống của anh, nha đầu của anh. Chứng kiến cảnh này, người trong bóng tối nhíu mày, tiểu thư là vợ đã do Boss đề nghị với chủ tịch, ngài rất quan tâm tới cô ấy, nếu biết chuyện này có phải hay không lao đại sẽ cho san bằng cái quán bar này, rồi rút xương người đàn ông trước mặt. À, giờ anh mới để ý, người đàn ông đó là thiếu gia nhà họ Trương, họ có quan hệ với nhau sao? Phải điều tra

-“Được rồi, được rồi, buông ra đi”

-“Không buông, mấy năm rồi mới gặp lại mới ôm một chút mà nhằm nhò gì” Anh nói giọng nũng nịu khiến cho mấy người bạn của anh muốn ngất

-“Buông, ngay bây giờ anh về chấp hành liền cho em, nếu không anh tự biết”. Nói rồi nó quay lưng đi

-“Khoang đã baby” Anh chạy lên kéo tay nó lại

-“Tiểu Minh ngoan, về đi trong tuần này không được gọi điện cho em, nếu không làm xong anh đừng hòng gặp em” Nó “dỗ dành”

-“Vậy được, chờ đã”. Nói rồi anh hôn vào má nó và chạy đi vẫn không quên nói

-“Baby, chờ anh”. Nó cười nhẹ, thiệt tình anh vẫn chưa lớn nữa mà. Cô cũng nhanh chóng phóng xe về nhà, thấy cô về nhà bình an, người con trai đó lập tức chạy về báo cho Boss. Sau khi nghe xong, sắc mặt Boss lớn tối sầm, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, không khi giảm xuống nhanh chóng khiến anh không biết mình báo cáo là đúng hay sai. Anh là Hàn Mạnh – anh trai của Hàn Đức và cũng là thủ hạ thân tín của hắn

-“Ra ngoài đi”. Nghe câu này còn quý hơn vàng anh lập tức dọt lẹ

-“Hừ, đúng là không thể dời mắt khỏi em mà”. Nói rồi lại lấy điện thoại ra điện cho ai đó và vẫn kết thức bằng nụ cười đó, chỉ có điều có đê tiện hơn thôi

Tại nhà, cô vưa tắm xong và đang nhâm nhi 2 cái bánh tiramisu mua hồi chiều thì Reng…reng….

-“Alô”

-“Con gái iu là mama đây”

-“Có chuyện gì vây mama”. Nó hơi ngạc nhiên giờ này mama còn gọi làm gì chứ

-“Con thu dọn đồ đi ngày mai con phải chuyển đến biệt thự của chồng tương ai con, nó sẽ qua đón nên con không cần lo, bye con, ngủ ngon”

Nó hiện giờ đang hóa đá, mama nói gì cơ? Chuyển đến nhà hắn ở? Vậy là sống chung sao? Còn là ngày mai nữa chứ? Ôi no, ông trời ơiiiiiiiiiiii

END Chap 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.