“Cô không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ưm... tôi không sao, xin lỗi anh” Tư Lam không để ý đến người đó cứ thế bước đi, cô liền bắt taxi đi về.
“Em vẫn không thay đổi gì nhiều, Tư Lam” Thái Trạch Dương nhìn con sâu rượu lên taxi về nở nụ cười lạnh.
Tư Lam về đến nhà ngủ một giấc, ngày hôm sau, cô phải đi xin việc làm cầm hồ sơ trên tay, Tư Lam đã nghe nói công ty hưng thịnh nhất ở thành phố nên lần này muốn thử sức xem sao.
Tư Lam ngồi bên ngoài chờ đợi phỏng vấn, có quá nhiều người phỏng vấn vào công ty này, nhưng nghe nói giám đốc của công ty tuyển chọn người rất khó.
“Mời cô Tư Lam vào phỏng vấn” đến lượt Tư Lam vào, cô hít một hơi thật sâu, sau đó tự an ủi chính mình cô sẽ làm được.
Tư Lam mở cửa đi vào, cũng không có nhiều người nên cô cũng không áp lực lắm, nhưng người đó đang ngồi quay lưng lại với cô nên không thấy được mặt của anh ta.
“Cô Tư Lam, cô may mắn lắm đấy được tổng giám đốc phỏng vấn nên cô phải cố lên nhé” người nhân viên nói khẽ vào tai cô.
Hiện tại trong căn phòng chỉ có cô và tổng giám đốc công ty này, Tư Lam có hơi run, anh ta cất giọng cười vui vẻ chào cô, nhưng nghe có phần quen tai.
“Chào cô, cô giới thiệu về mình đi!!”
“Chào giám đốc, tôi tên Tư Lam, tôi hai mươi tuổi, tôi vừa du học Anh về, tôi có kinh nghiệm về việc thiết kế, theo mảng game của công ty mình tôi nghĩ mình có thể đảm nhận được và hoàn thành tốt như thiết kế nhân vật và nhiều thứ” Tư Lam bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.
“Cô có bạn trai chưa?” Câu hỏi của anh làm cô đờ người sau đó vui vẻ đáp.
“Tôi chưa có bạn trai”
“Thế còn bạn trai cũ?” Giọng nói của người này trầm xuống.
“Có, anh ta là mối tình đầu của tôi, đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai khác” đột nhiên lại hỏi lại chuyện cũ khiến Tư Lam thấy đau nhói trong lòng.
“Cô có nhớ anh ta không?” Tư Lam thầm thắc mắc, sao lại hỏi cô những câu hỏi ngoài lề thế này, nếu như cô biết được thì phỏng vấn sẽ hỏi kinh nghiệm và kỹ năng của cô chứ không phải hỏi chuyện tình cảm thế này.
“Giám đốc, sao lại hỏi như vậy?” Tư Lam thắc mắc nói.
“Cứ trả lời tôi đi!!”
“Có, tôi rất nhớ anh ấy, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi” Tư Lam thẳng thắng trả lời.
“Anh cũng nhớ em” Thái Trạch Dương quay lại, Tư Lam kinh ngạc trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình cô khẽ dụi mắt sau đó nhìn lại.
“Là anh???” Tư Lam nói lớn.
“Không vui sao? Anh nghe cả rồi, anh ở đây, muốn làm gì thì tuỳ em” Thái Trạch Dương nở nụ cười xấu xa, đây là người thầy giáo lạnh lùng trước đây của cô sao.
Tư Lam liền cầm túi xách lên, định rời đi thì bị anh nắm tay lại, bế bổng lên đặt nhẹ lên bàn, hai tay giam lõng cô trong vòng tay của anh.
“Sao nói nhớ anh mà lại muốn chạy trốn hả?” Thái Trạch Dương đưa gương mặt lại gần cô.
“Tôi không phỏng vấn nữa, tôi muốn về” Tư Lam cố đẩy anh ra nhưng vẫn như vậy tư thế của họ khá mờ ám.
“Dù em có ra ngoài xin việc cũng không ai nhận em đâu, chỉ có chổ anh mới dang rộng vòng tay đón em thôi!!”
“Anh!!! Tên khốn nhà anh!!” Tư Lam tức giận đưa tay đánh lên ngực anh.
“Tư Lam, nếu em đi học thì anh sẽ là thầy của em, nếu em đi làm thì anh sẽ là sếp của em, nếu em kết hôn thì anh sẽ là chồng của em, cho nên đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh!!” Thái Trạch Dương nói rồi kéo gương mặt cô lại gần, nhẹ đặt nụ hôn lên môi cô sau bao ngày xa cách để thoả nỗi nhớ nhung về cô, anh cũng không tin được rằng cô bây giờ đang nằm trong vòng tay của anh.