“Có một tấm khá thân mật rồi” Tư Lam cầm điện thoại lên chụp lại khoảng khắc này.
Thái Trạch Dương lùi về phía sau quay mặt đi hướng khác, anh không ngờ bị một cô bé 17 tuổi như cô lợi dụng, Thái Trạch Dương đứng dậy nói.
“Em ở đây tôi đi mua nước” Thái Trạch Dương không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đang rất khó coi của anh, tuy chỉ hôn má của cô nhưng thật mềm mại cũng khá dễ chịu.
“Thầy ấy ngại rồi sao?” Tư Lam mỉm cười suy nghĩ.
Tư Lam lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Phàng, không biết hôm qua cô có về nhà kịp hay không? Thấy cô có vẻ như không muốn về hình như là đi xem mắt thì phải.
“Cậu sao rồi?”
“Hôm qua về đi xem mắt, tớ đã nói tớ vẫn còn nhỏ mà chưa gì ba mẹ tớ đã muốn tống khứ tớ đi rồi” Tiêu Phàng vẫn còn bực tức trong lòng nói.
“Rồi cậu gặp đối tượng đó chưa? Thế nào có ổn không?”
“Một tên nhà giàu mà rất kiêu căng, tớ dẹp anh ta qua một bên và chạy về luôn”
“Hôm nay tớ đi hẹn hò với thầy Thái” Tư Lam nhắn dòng này sang vẻ mặt khá hạnh phúc.
Hình như phía Tiêu Phàng đang rất hoảng hốt và khoảng một lúc lâu sau điện thoại của cô vang lên, Tiêu Phàng muốn chứng thực rằng họ đang thực sự đang hẹn hò với nhau.
“Hai người!!! Thật sự đang hẹn hò sao?” Vừa mở máy lên Tiêu Phàng hét lớn.
“Tớ sẽ giải thích sau, tớ bận rồi tớ phải đi đây” Tư Lam liền tắt máy thở phào, biết thế cô đã không nói, Tiêu Phàng hét vào tai cô làm cô suýt bị điếc một bên luôn rồi.
“Tư Lam”Bỗng giọng nói vang lên khá quen thuộc, Tư Lam hướng về phía tiếng gọi ấy.
“Trí Nam, sao cậu ở đây?” Tư Lam hơi ngạc nhiên sau đó nhớ lại lỡ như Trí Nam thấy anh và cô hẹn hò chắc sẽ bất ngờ lắm cô nên nói sao nếu Thái Trạch Dương quay lại đây.
“Tớ đi hóng mát, Tư Lam không phải hôm qua cậu nói bận rồi sao?” Trí Nam dựng xe sau đó đi xuống nói.
“Hôm qua tớ và cậu có nhắn tin sao?” Tư Lam không biết mình đã nói câu đó khi nào nữa, hôm qua cô không hề sử dụng điện thoại mà.
“Tớ hẹn cậu hôm nay đi chơi nhưng cậu trả lời bận rồi” Trí Nam lấy điện thoại ra đưa phần tin nhắn của họ vào hôm qua, thật lạ vào giờ đó cô đang nấu ăn trong bếp sao có thể nhắn tin cho cậu được, cô mở điện thoại của mình ra xem thử nhưng không có tin nhắn chẳng lẽ có người đăng nhập vào tài khoản của cô sao.
“Cậu đợi ai ở đây thế?” Trí Nam nhìn bộ vây của cô, trông cứ như đi hẹn hò vậy, lại còn ở công viên.
“Tớ đợi...” Tư Lam ấp úng.
“Cô ấy đợi tôi!!” Thái Trạch Dương từ phía sau đi đến.
“Thầy Thái, hai người....” Trí Nam đứng dậy nhìn Thái Trạch Dương sau đó đão mắt qua Tư Lam.
“À Tư Lam hẹn tôi...” chưa nói hết câu Tư Lam đã đưa tay che lấy miệng của Thái Trạch Dương sợ anh sẽ nói ra.
“Con bé hẹn tôi ra ngoài giúp con bé giảng lại phần không hiểu thôi, đừng hiểu lầm, Tư Lam đi thôi tôi không có nhiều thời gian đâu” Nói rồi Thái Trạch Dương kéo tay cô rời đi, Trí Nam đờ người ra, có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không, đơn giản như vậy thôi sao.
Tư Lam bị anh lôi ra xe, sau đó ấn cô ngồi vào xe, đóng mạnh cửa,lại như vậy nữa rồi, cô để ý kỹ mới thấy Thái Trạch Dương luôn có thái độ như vậy mỗi khi cô gần gũi với Trí Nam.
“Thầy sao vậy?” Tư Lam quay sang hỏi anh.
“Không có gì”
“Thầy ghen sao?” Tư Lam nghiêng người sang hướng anh nói.
Két....
Tiếng xe phanh dừng lại, Thái Trạch Dương quay sang cô cười với cô một cái rồi nói.
“Tự đa tình đấy à?”