“Hai đứa tình cảm thật đấy, mau về một nhà nhé” bà nháy mắt với cô.
“Vâng” Tư Lam cười gượng nói, nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa, nhưng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc, Thái Trạch Dương sẽ tìm cho mình một người mà anh yêu lúc đó người sánh bước cùng với anh sẽ là người con gái khác không phải là cô.
“Ăn đi con!!” Ông thấy cô đờ người thì liền nói.
“Vâng, mọi người cứ ăn đi!!”
Sau khi ăn xong thì Tư Lam cùng Thái Trạch Dương chuẩn bị để quay về, mẹ của anh không muốn cô về một chút nào tiễn cô ra đến tận cửa căn dặn đủ điều.
“Khi nào rảnh đến thăm mẹ nhé”
“Trạch Dương có ức hiếp con thì mách mẹ một tiếng, mẹ sẽ xử nó”
“Nhớ ăn nhiều một chút con gầy quá không tốt đâu, mẹ không muốn con dâu mình ốm yếu như vậy, nhớ nhé con”
“Vâng vâng con biết rồi, tạm biệt” Thái Trạch Dương kéo cô rời đi, thực tại Tư Lam thấy chẳng khác gì một người mẹ thực sự đang căn dặn con gái khi chuẩn bị gả đi vậy.
Tư Lam gật đầu hạnh phúc, sau đó lên xe, bà vẫn còn ngước ra ngoài nhìn theo, đi được một đoạn thì Thái Trạch Dương quay sang nói với cô.
“Sau này em không cần tới nữa, xong chuyện rồi đấy, tôi sẽ tự nói lý do cám ơn em đã giúp tôi” Thái Trạch Dương trầm giọng nói.
“Không sao đâu ạ” Tư Lam nhìn a ngoài cửa sổ, thế là xong nhiệm vụ của cô rồi sao? Cô không nghĩ nó lại ngắn như vậy, cô muốn được trải nghiệm lâu dài một chút.
Có phải cô quá tham lam hay không, chỉ có một ngày không đủ lắp đầy khoảng không trong lòng cô, Tư Lam chỉ muốn có một gia đình bình thương như vậy thôi.
“Thầy thật hạnh phúc” đột nhiên câu nói của Tư Lam làm anh thấy nặng trĩu trong lòng.
“Tại sao?” Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt u buồn của cô anh không thể hiểu được, một con người năng động hoạt bát như cô cũng có lúc đầy tâm trạng như vậy.
“Thầy có ba mẹ thương yêu như vậy, thật hạnh phúc” vừa nói nước mắt của cô đang sắp tuông trào ra nhưng cô không để anh nhìn thấy vì cô đang quay mặt ra hướng cửa sổ.
“Sao em lại nói vậy? Không lẽ ba mẹ em không yêu thương em?” Thái Trạch Dương chỉ nhìn được bóng lưng của cô đang rung lên anh chợt dừng xe lại.
“Họ ly hôn lúc em còn nhỏ, em sống tự lập đến bây giờ nên không thể hiểu được cảm giác được yêu thương của ba mẹ, nên em mới là người cám ơn thầy, em vui lắm” nước mắt lăn dài trên má của cô, đã lâu lắm rồi cô không gặp ba mẹ của mình họ thật sự đã có hạnh phúc riêng và lo cho gia đình của họ rồi mấy ai còn nhớ tới cô nữa.
“Xin lỗi, tôi không biết nên làm gì để an ủi em, nhưng nếu được tôi nhận em làm em gái của tôi và xem ba mẹ tôi như ba mẹ mình được chứ” Thái Trạch Dương ôm lấy cô nói.
“Không cần đâu, một ngày em đủ trải nghiệm rồi, thầy không cần để ý đâu, với lại em không muốn làm em gái của thầy vì nếu vậy em sẽ không theo đuổi thầy được nữa” Tư Lam nhẹ lau đi nước mắt trên khuông mặt của mình rồi mỉm cười nói.
“Tôi sẽ không đồng ý đâu, nên đừng cố theo đuổi tôi” Thái Trạch Dương buông cô ra sau đó tiếp tục lái xe.
“Thầy đừng phũ vậy chứ” Tư Lam đúng là mới khóc đó giờ lại cười đùa đó thật khó hiểu nhưng như vậy vẫn tốt.
“Sau này đừng thất lễ với tôi như hôm qua nữa biết chưa?” Thái Trạch Dương trở lại như trước khó tình giọng nói không dịu dàng nữa.
“Thất lễ với thầy? Em có làm gì đâu chứ” Tư Lam không biết anh đề cập đến vấn đề gì.
“Thôi không nói nữa em không nhớ thì thôi” Thái Trạch Dương cũng không muốn nhắc lại.
“Được rồi” Tư Lam bĩu môi nói.