Sau khi mọi việc được giải quyết, anh và cô trở về biệt thự dĩ nhiên Cố Dạ Bạch và Nam Cung Nguyệt cũng đi theo. Âu Dương Cẩm cũng trả lại lô hàng cho anh, rồi ở lại khách sạn dưỡng thương. Còn Âu Dương Chấn Phong về nước ngay trong đêm vì anh ta lo lắng cho Tư Không Diệp Như, cũng phải thôi vì vợ anh ta sắp sinh nha.
Vương Tử Huyên mệt mỏi ngả người ra giường, nghĩ lại ân oán nhiều năm qua cuối cùng cũng giải quyết khiến cô thở phào.
Một bên giường lún xuống kéo lực chú ý của cô. Cô quay người nhìn anh, rồi co rút người trong lòng ngực ấm áp ấy. Nam Cung Hạo Thiên đưa tay vuốt tóc cô
- Bảo bối, anh thật sự rất sợ.
Cô nghe anh nói liền ngước mặt lên, anh yêu thương điểm nhẹ lên mũi cô nói tiếp
- Anh sợ em xảy ra chuyện. Sợ em sẽ không cần anh nữa. Sợ em sẽ vì thù hận mà tự làm mình bị thương, anh rất sợ...
- Thiên, mọi việc đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa, được không anh?
- Ừm.
Anh gật đầu, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nhắm mắt lại. Cô biết ngày hôm nay anh rất mệt mỏi nhưng cô phải làm rõ một điều mà trước nay cô vô tình bỏ ra.
- Thiên rốt cuộc anh là ai?
- Hửm?! Bảo bối, anh là anh chứ còn ai nữa.
Nam Cung Hạo Thiên nhướn mày, nói.
- Em là nghiêm túc, ngoài là tổng tài của Tập đoàn Nam Cung, anh còn có thân phận khác, có đúng hay không hả?
- Bảo bối, anh tưởng em biết.
Anh cười cười nhìn cô, Vương Tử Huyên bĩu môi nhìn anh uất ức nói
- Anh không nói làm sao em biết?
- Được, được, là lỗi của anh. Khi nào về nước anh sẽ nói, còn bây giờ em nên ngủ, trời cũng đã gần sáng.
- Xí, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Vương Tử Huyên quay mặt đi chỗ khác, anh chỉ biết cười trừ sau đó ôm cô ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, khi thức dậy cô không thấy anh liền chán nản bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đã là chín giờ mười lăm phút, cô diện bộ đầm trễ vai màu hồng xuống nhà.
- Tiểu Nguyệt, mọi người đâu hết rồi?
Vương Tử Huyên thấy Nam Cung Nguyệt đang ngồi ở sofa phòng khách liền hỏi.
- Sáng nay anh hai với Dạ Bạch đều ra ngoài rất sớm, nên em cũng không biết.
Nam Cung Nguyệt nhún vai, bắc đắc dĩ trả lời. Cô không hỏi thêm liền ngồi xuống ăn bữa sáng, Nam Cung Nguyệt thở dài
- Chán quá đi.
- Chán thì đi đâu cho khoay khoả đi.
- Hay là đi shopping?
- Ừ.
Sau khi rời khỏi nhà, cả hai thẳng tiến đến khu thương mại lớn nhất của tỉnh Chiba. Hai người đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Hai người đến shop trưng bày áo quần liền dừng lại.
- Vào đây xem đi.
Nam Cung Nguyệt nói, cô gật đầu rồi đi theo vào trong. Nam Cung Nguyệt lựa đến lựa lui mà bộ nào cũng muốn mua, cô đầu chảy ba vạch đen nhìn Nam Cung Nguyệt. Cô bước đến lấy cho Nam Cung Nguyệt bộ váy màu xanh ngọc, phần trên cúp lại, phần eo có đính ngọc trai đuôi váy hơi xoè ra nhìn đơn giản mà quý phái
- Cậu vào thử bộ này đi.
- Được.
Khi Nam Cung Nguyệt đi thử đồ thì cô bắt đầu đi xem xung quanh. Chiếc váy dạ hội màu trắng có đính lông cừu trên cổ thu hút sự chú ý của cô. Đang lúc Vương Tử Huyên định bảo nhân viên lấy ra cho cô xem thì một giọng nói vang lên
- Lấy cho tôi bộ này.
- Vâng, xin tiểu thư đợi một lát.
Mặc dù có chút tiếc nhưng dù sao cũng còn nhiều bộ khác, thôi thì chọn cái khác vậy. Nhưng trời đâu chiều lòng người, cô tiểu thư kia nhìn cô khinh bỉ nói
- Ở đây là nơi nào mà loại người nào cũng vào được?
- Dạ?!
Cô nhân viên khó hiểu nhìn vị tiểu thư trước mặt. Vị tiểu thư kia kiêu ngạo nhìn cô, nhưng cô lại không chú ý đến ả khiến ả tức giận
- Tôi là đang nói cô.
- Tôi sao?
Vương Tử Huyên quay lại nhìn vị tiểu thư xa lạ kia chỉ vào mình, ả nghiến răng nói
- Phải.
- Xin lỗi, ở đây không có nói loại người như thế nào thì mới được đến đây mua đồ. Cho nên...
- Cho nên?!
- Cho nên mong tiểu thư tự trọng, đừng có ỷ vào gia thế tốt mà ăn hiếp người khác.
Nam Cung Nguyệt từ trong phòng thay đồ bước ra, lúc này trên người đang mặc bộ đồ khi nãy cô đưa. Nam Cung Nguyệt không để ý đến sắc mặt khó coi của ả, đi lại chỗ cô đang đứng
- Thế nào, có phải rất đẹp không?
- Ừm, Tiểu Nguyệt mặc cái gì cũng đẹp.
Vương Tử Huyên nhìn Nam Cung Nguyệt một hồi thì gật đầu nói. Bị cho ăn bơ, vị tiểu thư kia liền tức giận
- Tôi đang nói chuyện với hai người.
- Chúng tôi không việc gì phải nói chuyện với loại người như cô cả. Thích gây sự đi chỗ khác mà gây, chị đây không tiếp.
Nam Cung Nguyệt hất hàm lớn tiếng nói, làm không ít người chú ý. Mọi người bắt đầu xôn xao, có người còn nhận ra Nam Cung Nguyệt là ai liền nói lớn
“Đó không phải là ảnh hậu Nam Cung Nguyệt sao? “
“Đúng rồi, nhưng sao cô ấy lại ở đây? “
“Đi du lịch chăng...? “
- Ha, thì ra là ảnh hậu?
Vị tiểu thư kia nói
- Thì sao, có liên quan gì tới cô?
- Cô có tin, chỉ cần tôi nói một tiếng thì cái ngôi ảnh hậu của cô không còn?
Ả ta kiêu hãnh nói, nhưng Nam Cung Nguyệt là ai? Là tiểu thư của gia tộc Nam Cung, là em gái cưng của tổng tài Tập đoàn Nam Cung, là vợ của đại đương gia bang Huyết Ưng, chẳng lẽ lại đi sợ ả? Nam Cung Nguyệt nhìn ả thú vị nói
- Tôi sợ quá.
- Cô không tin? Chỉ cần Á Lam Cúc tôi nói là sẽ làm được?
- Á Lam Cúc? Chưa nghe bao giờ.
Nam Cung Nguyệt nhún vai nhìn vị tiểu thư vừa xưng tên kia nói, ả tức đến hộc máu
- Nghe cho rõ, gia đình tôi là gia tộc lớn nhất tỉnh V. Nghe rõ chưa?
- Tỉnh V? À là cái tỉnh thuộc thành phố T ấy hả?
- Phải.
- Lần đầu nghe nha.
Nam Cung Nguyệt cười đến chói mắt, cô đứng cạnh bên môi cứ giật giật liên hồi còn ả Á Lam Cúc kia chắc máu dồn lên não rồi a.