Kích tình qua đi, Vương Tử Huyên cả người mềm nhũn vô lực nằm trên giường. Nam Cung Hạo Thiên yêu thương hôn lên trán cô sau đó bế cô vào phòng tắm, cô vô lực để mặc anh tắm rửa.
Khi tắm xong, anh ôm cô ra ngoài đặt nhẹ nhàng trên giường. Vương Tử Huyên híp mắt nhìn anh nói
- Anh...cho em đi làm.
Nam Cung Hạo Thiên nghe cô nói liền cười cười
- Được, bảo bối phải vào công ty anh làm.
- Hong chịu.
Cô phụng phịu nhìn anh nói, cô nhìn thấy vậy cũng không ép cô, nhẹ giọng nói
- Được, được, em làm ở đâu cũng được nhưng không được làm mình mệt mỏi nghe hay không?! Hả?
- Em biết ông xã thương em nhất.
Vương Tử Huyên ôm chằm lấy anh cười cười nói, anh cũng vòng tay qua ôm lấy cô, tay vuốt ve lưng cô nói
- Ngủ đi.
Cô không nói gì rút vào ngực anh, chẳng mấy chóc cô đã ngủ say. Anh cười hạnh phúc, ôm thiên hạ của mình ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau
Vương Tử Huyên bận trên người chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, tóc xoã tự nhiên, bước xuống lầu đã thấy anh ngồi ở bàn ăn
- Thiên, chào buổi sáng.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô rồi nói
- Bảo bối, chào buổi sáng.
Cô cười đi lại chỗ anh.
- Hôm nay em đi làm sao?
- Dạ.
- Anh đưa em đi.
- Không cần, em có thể tự đi, anh đừng lo.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô gật đầu, sau đó đứng dậy lại chỗ cô vuốt nhẹ tóc cô, anh nhẹ giọng nói
- Từ từ ăn, hôm nay anh có cuộc họp nên đi trước. Tạm biệt, bảo bối.
- Tạm biệt, Thiên.
Anh đi không bao lâu thì cô cũng đi, Vương Tử Huyên không đi xe nhà mà bắt taxi. Cô đứng nhìn toà cao óc trước mặt mỉm cười, sau đó bước vào. Tiếp tân thấy cô lễ phép hỏi
- Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho người?
- Tôi là nhân viên mới của bộ phận thiết kế, xin hỏi phòng thiết kế ở đâu?
- Đi thẳng lên lầu hai mươi, rẻ phải là tới.
- Cảm ơn.
Cô gật đầu rồi bước vào thang máy ấn tầng hai mươi. Hỏi tại sao cô làm bên bộ phận thiết kế sao? Vì mấy ngày trước cô đến đây phỏng vấn, với bằng đại học của trường MIT danh giá, thế là cô được chọn vào bộ phận thiết kế nha. Mà hình như cô nhân viên đó là người mới nên không nhận ra cô.
“Đinh”
Cửa thang máy mở ra, cô nở nụ cười tự tin bước ra. Đi đến bộ phận thiết kế, cô mỉm cười giới thiệu
- Chào mọi người, em là nhân viên mơi, tên là Tử Huyên, mong được giúp đỡ.
- Chào, tôi là Lâm Hân, tổ phó bộ phận thiết kế.
- Chào, tôi là Lâm Uyển, Lâm Hân là chị song sinh với tôi.
Vương Tử Huyên nhìn hai người gật đầu, hèn gì giống nhau như vậy.
Sau khi giới thiệu xong cô đi lại chỗ làm việc của mình. Bỗng “rầm” một người đập tay mạnh xuống bàn khiến cô giật mình, cô rời khỏi màn hình máy tính nhìn người phụ nữ ăn mặc sexy đang đứng trước mặt mình.
- Cô là người mời?
- Phải.
- Vậy thì nên an phận một chút, đừng tưởng bản thân có chút sắc đẹp thì đi quyến rũ đàn ông?
- Tôi sao?
Vương Tử Huyên nhìn ả ta rồi lấy tay chỉ vào mình.
- Không nói cô chẳng lẽ nói tôi.
Ả tức giận quát.
- Tôi có chồng rồi.
Cô thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Ả ta nghe giọng nói của cô liền rùng mình, rồi hừ lạnh một tiếng quay lưng bỏ đi. Lâm Uyển nhìn ả ta quay đi liền nói
- Tiểu Huyên, cô đừng để ý tới ả.
- Phải đó, lúc nào cũng dùng giọng dạy đời lên mặt với người khác.
Lâm Hân gật đầu tán thành với Lâm Uyển.
- Ả có tâm tư với tổng tài lâu rồi, nhưng đáng tiếc tổng tài lại không để ý đến ả, nên ả ta lúc nào cũng tìm người khác trút giận.
Vương Tử Huyên nghe Lâm Hân nói liền đen mặc, có tâm tư với tổng tài? Ả ta sao? Lâm Hân cùng Lâm Uyển thấy sát khí trên người của cô liền tránh xa.
- Tiểu Huyên, làm sao vậy?
Lâm Uyển giọng run run hỏi
- Cô, ta, tên, gì?
Cô gằn giọng.
- Ách, ả ta tên Lệ Dung.
Lâm Uyển giật mình nói, cô nhìn Lâm Uyển hỏi
- Cô ta bao nhiêu tuổi?
- 32 tuổi.
Đầu Vương Tử Huyên chảy ba vạch đen, 32 tuổi? Được lắm, Lệ Dung phải không? Tôi đã nhớ mặt cô.
“Rắc rắc” cô siết chặt tay đến nỗi cây bút gãy ra làm hai, khiến Lâm Uyển cùng Lâm Hân phải trợn mắt há mồm, lắp bắp nói
- Tiểu Huyên à, cô thật mạnh nha.
Lúc này một tiếng nói dịu dàng dễ nghe vang lên
- Mọi người sao còn không đi làm việc?
- Tổ trưởng.
Song Lâm (gọi vậy cho nhanh nha) quay lại cúi chào, Vương Tử Huyên ngước lên nhìn cô gái phía trước. A, còn rất trẻ nha mà cô gái đó khi nhìn thấy cô liền lắp bắp kinh hãi
- Sao, sao...người lại ở đây?
- Tôi sao?
- Dạ.
Hắc Mộng gật đầu, đang định lên tiếng thì bị Vương Tử Huyên kéo sang một bên hỏi
- Chúng ta quen nhau?
- Tôi gặp người lúc ở bệnh viện.
- Bệnh viện? Vậy cô là...
- Tôi tên Hắc Mộng, là thuộc hạ của chủ tử.
- Chủ tử? Ý cô là Thiên?
- Dạ.
Hắc Mộng cung kính nói, Vương Tử Huyên như muốn điên lên. Sao đi đâu cũng gặp người của anh hết vậy? Cô quay sang nhìn Hắc Mộng nói với giọng uy hiếp
- Tôi không muốn Thiên biết tôi làm ở công ty anh ấy.
- Xin lỗi, thuộc hạ chỉ nghe lời chủ tử.
- Vậy chủ tử các người nghe lời ai?
- Chủ mẫu.
- Vậy thì đúng rồi, Thiên nghe lời ta nói thì cô cũng phải nghe. Vì ta là lớn nhất.
Nói xong không để Hắc Mộng phản bác cô đã quay đi, để lại Hắc Mộng khuôn mặt đen sì nhìn về phía cô.
- Chủ mẫu thật bá đạo.