Cô nhìn chiếc xe của anh mà nước mắt lăn dài, anh nói gì? Anh nói cô diễn rất tốt, và phát tởn vì hành động của cô? Anh nói vậy là có ý gì? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Anh sẽ không hiểu lầm cô làm vậy vì đóng kịch qua mắt ba mẹ chứ? Vương Tử Huyên quay lại phòng ăn với tâm trạng buồn bã nhưng cô cố gắng gượng cười để che giấu.
Trong khi đó, tại Tập đoàn Nam Cung. Trên phòng làm việc của tổng tài, tâm trạng của anh cũng chẳng mấy vui vẻ. Nam Cung Hạo Thiên ấn nút nội bộ gọi điện, chưa đợi đầu dây bên kia lên tiếng anh đã lạnh lùng nói
- Vào phòng tôi.
Hắc Phong nghe tiếng tút tút từ đầu giây bên kia mà oán thán. Chủ tử sẽ không chút giận lên cậu đấy chứ? Chưa đầy hai phút Hắc Phong đã có mặt tại phòng làm việc của anh.
- Chủ tử.
- Cậu không cần điều tra nữa.
- Dạ?!
Hắc Phong khó hiểu nhìn anh, bảo cậu không cần điều tra nữa? Mà là không cần điều tra cái gì mới được chứ? Nam Cung Hạo Thiên thấy thái độ của Hắc Phong như vậy, anh nghiến răng nói
- Mạc Tử Bắc và Âu Dương Tử Huyên, không cần điều tra nữa.
- Dạ.
Lúc này Hắc Phong mới nhớ mấy hôm trước chủ tử kêu anh điều tra, nhưng mà cậu còn chưa có bắt tay vào làm chủ tử đã bảo không cần nữa? Vậy cũng tốt, Hắc Phong đang suy nghĩ bị anh hỏi thì giật mình
- Cố Dạ Bạch đâu?
- Cậu ta sao? Cậu ta đi quay phim rồi, nghe nói ở cùng với Nguyệt tiểu thư.
- Gọi cậu ta về.
- Vâng.
Đợi Hắc Phong ra ngoài, anh mới kéo trong ngăn tủ ra một tấm hình nhìn là biết đã có tuổi. Anh nhìn cô bé trong hình một cách trầm luân, tại sao anh cảm thấy cô ấy quen thuộc đến vậy? Giống như em vậy...
Trưa hôm đó, Nam Cung phu nhân bảo cô đem cơm trưa đến cho anh. Không thể từ chối nên bây giờ cô đang đứng trước phòng làm việc của anh. Vương Tử Huyên đang do dự thì gặp Hắc Phong, đúng là trời giúp cô
- Hắc Phong.
Hắc Phong quay đầu thì thấy cô, câu ta lễ phép nói
- Phu nhân, người đến tìm tổng tài?
- Phải.
- Ngài ấy đang ở bên trong.
- Cũng không có việc gì, cậu đem cái này vào cho anh ấy giúp tôi.
Vương Tử Huyên đưa cho Hắc Phong hộp giữ ấm, cậu đang định từ chối thì bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng của anh
- Đã đến sao không vào?
Cô giật bắn mình, sao anh biết cô đến? Hắc Phong nhìn cô cười nói
- Phu nhân, tôi thấy người tự đem vào đi.
Không để cô trả lời, cậu đã quay lưng bước đi. Cô không còn cách nào khác đành đi vào. Nam Cung Hạo Thiên liếc nhìn cô rồi nhìn xuống tài liệu, anh không nói với cô câu nào. Cô cắn môi đi lại sofa đặt đồ ăn xuống bàn rồi nói
- Anh ăn đi, đây là mẹ bảo em đem tới.
- Ừ.
Anh chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng nhưng anh vẫn không rời khỏi bàn làm việc. Vương Tử Huyên nhìn anh thở dài, rồi đi đến chỗ anh giật lấy sắp tài liệu. Nam Cung Hạo Thiên cau mày nhìn cô, cô cắn môi nói
- Anh ăn cơm đi, ăn xong rồi làm việc.
- Lát tôi ăn.
- Anh không ăn đúng giờ sẽ không tốt cho sức khoẻ.
- Tôi không đói, lát ăn.
Nói rồi anh lấy lại sắp tài liệu từ tay cô tiếp tục làm việc, Vương Tử Huyên cũng không phải dạng vừa cô lấy cuốn sách bên cạnh che tầm nhìn của anh. Nam Cung Hạo Thiên tức giận quát
- Bỏ ra.
- Không.
- Đừng để tôi nói lại lần hai.
Anh lạnh lùng nhìn cô, cô cố kiềm chế run rẩy vẫn nhất quyết không bỏ ra. Anh tức giận đặt mạnh cây bút xuống bàn, nhìn cô lạnh giọng nói
- Đây không phải ở nhà, cô đóng kịch làm gì?
- Anh nói sao?
- Cô không cần diễn nữa, cô không nghe tôi nói sao? Bỏ ra.
- Em chỉ muốn tốt cho anh.
Sống mũi cô cay cay, mắt cũng đã đỏ lên.
- Tôi không cần sự quan tâm giả dối của cô.
Anh đặc biệt nhấn mạnh từ giả dối, cô nghe anh nói mà lòng thắt lại. Anh hiểu làm cô rồi, cô thật sự quan tâm anh mà.
- Ra ngoài.
- Nhưng....
- Ra ngoài!
- Được, em đi. Nhưng anh nhớ ăn trưa rồi hãy làm việc.
Nói xong cô quay đi, nước mắt cũng không được mà rơi xuống. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng khó chịu, anh bị làm sao vậy? Tại sao lại nổi giận với cô? Chỉ vì sự quan tâm kia sao? Anh đưa mắt nhìn về phía bàn có đặt hộp giữ ấm, rồi lại nhìn về phía cửa, có phải anh quá đáng lắm không? Nam Cung Hạo Thiên mệt mỏi dựa vào ghế, hai tay xoa huyệt thái dương, anh đưa mắt nhìn đồng hồ mười hai giờ mười lăm phút? Đã muộn vậy rồi sao?
Đúng lúc điện thoại anh vang lên, là mẹ anh!
- Con nghe?
- Con có dẫn vợ con đi ăn không? Nó vẫn chưa ăn trưa...
- Cô ấy chưa về sao?
Anh nhíu mày hỏi
- Chưa...
- Con cúp máy đây.
Mẹ anh chưa nói xong anh đã cúp máy, Nam Cung Hạo Thiên đứng dậy cầm áo khoát rời khỏi công ty. Anh lái xe rất chậm để quan sát bên đường, đi được một lúc thì anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô đang đi trong đám đông. Anh nhíu mày nhìn đôi vai đang run rẩy của cô. Cô khóc sao?!
Vương Tử Huyên đứng đợi đèn dành cho người đi bộ, cô đưa tay lên lau nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, nên cô không lau nữa mà cứ thế qua đường nhưng cô không để ý đèn dành cho người đi bộ đang màu đỏ. Cô cứ thế mà đi qua, cho đến khi Vương Tử Huyên nghe tiếng còi xe chói tai mới phát hiện chiếc xe đó cách mình không bao xa nữa.
“Kéttttt“....
“RẦM”