Một tuần sau đó, sức khoẻ của Vương Tử Huyên được xuất viện về biệt thự Nam Cung.
Nhưng kể từ ngày đó, cô tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài cơm cũng không ăn được mấy. Cô cứ im lặng, không khí của căn biệt thự trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Nam Cung Hạo Thiên lo lắng cho cô nên cũng không đến Tập đoàn, mọi việc anh đều ra lệnh cho Hắc Phong làm.
Anh đứng trước cửa phòng ngủ nói vọng vào
- Huyên, mở cửa ra đi em.
Bên trong là một khoảng yên lặng, anh sợ bên trong xảy ra chuyện liền đi lấy chiều khoá dự phòng.
“Cạch”
Cánh cửa bật mở, bên trong tối đen không có chút ánh sáng nào. Vương Tử Huyên ngồi một góc ngẩn đầu lên nhìn anh, anh bật công tắc điện lên bỗng chốc căn phòng sáng lên, cô theo phản xạ nhắm mắt lại. Sau khi thích ứng được mới từ từ mở mắt ra, lúc mở mắt ra anh đã đi đến bên cạnh cô
- Em uống sữa đi, dạo này em gầy đi rồi đó.
-...
- Ngoan.
Vương Tử Huyên cầm lấy ly sữa anh đưa uống một hơi, sau đó đặt ly xuống nền. Anh nhìn cô dịu dàng nói
- Em ngồi đây sẽ bị cảm lạnh, mau đứng lên.
- Anh...
- Ừ.
- Anh đừng đối tốt với em có được không?
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô nói
- Em là vợ anh, anh không đối tốt với em thì anh đối tốt với ai?
- Nhưng chúng ta đã ly hôn.
- Ai nói?
Anh nhướn mày nhìn cô, trong lòng khẽ thở phào, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh. Một tuần qua cô luôn im lặng và lãng tránh anh, khiến anh thật lo.
- Đơn ly hôn em đã kí.
Vương Tử Huyên e dè nhìn anh nói.
- Anh xé rồi.
- Sao?! Nói vậy là anh chưa kí?
Cô ngỡ ngàng nhìn anh
- Phải.
- Nhưng tại sao? Không phải anh không yêu em sao? Nếu anh kí đơn anh sẽ được tự do.
- Đồ ngốc, trên đời này không ai ngốc như em.
- Em không có.
- Vậy tại sao sau khi xảy ra quan hệ với anh em lại rời đi? Hử?!
- Em...em không muốn anh ghét em, nói em dùng lần đầu tiên của người con gái trói buộc em, nên em...
- Mới bỏ đi.
Nam Cung Hạo Thiên chen ngang lời cô đang nói, anh thở dài, ôm cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình
- Anh mới không như vậy, em cho anh là loại người nào? Đêm đó là do anh bị người ta hại nên mới làm tổn thương em, anh xin lỗi...
Nói xong anh vùi mặt vào tóc cô, hít hương thơm quen thuộc trên người cô. Vương Tử Huyên để mặc anh làm gì thì làm, cô đang có việc muốn nói với anh, nhưng lại sợ nói ra anh sẽ giận.
- Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh?
Hơi nóng của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình, Nam Cung Hạo Thiên cắn nhẹ lên tai Vương Tử Huyên, cô đỏ mặt nói
- Ư...em, phần kí ức bị mất, em nhớ lại rồi.
Anh không lên tiếng tiếp tục chờ cô nói.
- Em...đã hứa với Tử Bắc sau này lớn lên sẽ cưới anh ấy.
Vương Tử Huyên mím môi nhìn anh, nhưng anh không có biểu hiện gì là khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như vậy.
- Sau đó thì sao?
Nam Cung Hạo Thiên tay vân vê đường cong nữ tính của cô, anh hôn lên cổ cô hỏi.
- Ưm~em không muốn thất hứa, em sợ Tử Bắc sẽ giận em.
Vương Tử Huyên rên lên một tiếng, sau đó thở dốc nói. Cô bị anh chọc cả người nóng lên, anh mỉm cười nhìn cô, anh ôm cô đặt lên giường sau đó đè lên người cô. Nam Cung Hạo Thiên hôn lên trán, mắt, mũi và dừng lại ở môi cô, anh nhìn cô nói
- Hắn ta không có tư cách giận hay trách em, bởi vì hắn ta là người đã đánh mất em.
Câu nói của anh biến mất khi môi hai người chạm vào nhau, anh tham lam hút lấy mật ngọt của cô, tay anh luồn vào váy cô xoa nắn nơi đẫy đà của cô, Vương Tử Huyên không chịu được cong người, miệng cô không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ
- Ah...ưm... Thiên...
Anh bị tiếng rên yêu kiều của cô mà suýt mất đi lí trí. Nam Cung Hạo Thiên rời khỏi môi cô, hôn xuống cổ rồi đến cương quai xanh. Anh đưa tay kéo váy cô xuống dưới, nhìn cảnh xuân trước mắt anh không nhịn được cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô mà cắn mút.
- Ưm~…
- Gọi tên anh.
Anh thở hổn hển nói, tay bên kia không ngừng vuốt ve đường cong cơ thể cô
- Ah... Thiên...
Dục vọng lên cao, anh nhanh chóng cởi quần áo cho anh và cô. Cô nhìn thấy thân thể cường tráng của anh liền đỏ mặt, anh thấy biểu hiện của cô liền phì cười. Nam Cung Hạo Thiên cúi xuống gậm lấy tai cô nỉ non nói
- Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
- Ưm...anh...biến..thái.
- Được, anh sẽ cho em biết anh biến thái như thế nào.
Anh vừa dứt lời đã đi vào trong cô, làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị dị vật xâm chiếm khiến cô không ngừng rên rỉ.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao, bên trong không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.
Kích tình qua đi, anh ôm lấy Vương Tử Huyên toàn thân mềm nhũn vào lòng. Nam Cung Hạo Thiên hôn lên mái tóc của cô, anh nói khẽ
- Bảo bối, anh yêu em.
- Ưm~
Vương Tử Huyên khẽ “hừ” một tiếng rồi rút đầu vào lòng ngực anh ngủ ngon lành. Anh cười khổ nhìn cô, nhìn đầu cô không ngừng cọ cọ vào ngực anh. Khiến anh dục vọng nổi dậy, nhưng anh không muốn bảo bối của anh mệt mỏi a, lát nữa chắc phải đi tắm nước lạnh.
Nam Cung Hạo Thiên gỡ nhẹ tay cô ra, đang định đứng dậy thì chân cô quàng qua người anh, hai tay Vương Tử Huyên ôm anh chặt cứng. Nam Cung Hạo Thiên cười khổ, đây gọi là “hành hạ ngọt ngào” nha.
Không còn cách nào khác, anh chịu đựng lửa dục. Ôm bảo bối vào lòng nói
- Bảo bối, ngủ ngon.
Rồi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.