Ở trung tâm thương mại không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, từ xa họ nghe tiếng bước chân dồn dập. Không phải của một người mà là của nhiều người.
Dẫn đầu không ai khác chính là Nam Cung Hạo Thiên, anh khoát trên người bộ vest đen lịch lãm, chân mang đôi giày nhập khẩu của Ý. Đi theo anh phía sau là tứ đại đương gia và hơn mười tên thuộc hạ diện một cây đen. Khi anh xuất hiện gây chấn động không hề nhỏ, làm mọi người ai cũng chú ý. Vương Tử Huyên thấy anh đến liền nở nụ cười như thiên thần. Nam Cung Hạo Thiên thấy cô đang cười với anh gánh nặng trong lòng liền bỏ xuống, anh bước nhanh hơn về phía cô. Anh ôm cô vào lòng, giọng dịu dàng nói
- Bảo bối, ai cho phép em đánh người hả?!
Anh xoa bàn tay đỏ lên vì đánh người kia liền đau lòng, không để cô trả lời anh vừa cầm tay cô nhẹ nhàng xoa vừa nói
- Về sau không cho phép em đánh người, có đánh để anh đánh. Không cho phép làm mình đau, nghe không hả?!
Trên đầu mọi người vì lời nói của anh mà một đoàn quạ đen bay qua.
- Anh là gì của cô ta?
Á Lam Quân không chịu được cảnh hai người ân ái liền lạnh giọng chấp vấn. Anh lúc này mới để ý đến Á Lam Quân, muốn chấp vấn anh? Còn khuya.
- Tôi là chồng cô ấy.
- Tốt, bảo vợ anh xin lỗi em gái tôi mọi việc có thể bỏ qua, bằng không...các người đều ra đường ở.
Nam Cung Hạo Thiên cười lạnh, làm vợ anh tức giận đến độ đánh người mà giám bảo vợ anh xin lỗi? Em gái hắn không có cửa đâu.
- Vợ tôi không làm gì sai cả.
Lời anh vừa dứt, Nam Cung Nguyệt còn thêm dầu vào lửa nhưng lời Nam Cung Nguyệt nói không để thái quá mà hoàn toàn đúng
- Phải, chị dâu tôi không làm gì sai cả. Tại Á Lam tiểu thư đây muốn đánh chị tôi nên chị tôi mới theo phản xạ có điều kiện mà đánh lại.
- Cô nói láo, tôi không đánh cô ta, là cô ta đánh tôi.
- Chẳng lẽ để cô đánh rồi chị dâu tôi mới đánh lại. Nói cho cô biết, chị dâu tôi là người có học, không phải người vô học như ai kia tùy tiện mà cắn bậy, aizzz.
Cố Dạ Bạch khoé môi co quấp lại, người anh phúc hắc, bá đạo thì người em cũng chẳng thua kém gì, đúng là ranh ma.
Á Lam Cúc mặt đỏ lên vì tức giận
- Ý cô nói tôi vô học? Không nói lí lẽ?
- Tôi không nói cô, là cô tự nhận ha ha...
- Được rồi, Nguyệt Nguyệt.
Cố Dạ Bạch kéo Nam Cung Nguyệt lại chỗ mình, lắc đầu. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, Nam Cung Nguyệt bĩu môi không vui nhưng cũng dựa vào lòng hắn chờ xem kịch.
- Tôi không cần biết, là vợ anh đánh em gái tôi cho nên cô ta phải xin lỗi.
- Đây là lí lẽ của anh?
Vương Tử Huyên khinh bỉ lên tiếng, lí lẽ không hề logic, ả gây sự, ả muốn đánh cô không lẽ đứng yên cho ả đánh, đúng là lí sự cùn.
Nam Cung Hạo Thiên vuốt mái tóc cô lên tiếng
- Con người có giới hạn nhất định, đừng để tôi phải phá bỏ giới hạn đó.
- Là cô ta đánh tôi trước.
- Cô đáng bị đánh, nên vợ tôi đánh cô, không có gì là sai cả.
Cạn lời, bọn họ thật sự không nói nổi. Có ai bá đạo như anh không?
Nam Cung Hạo Thiên không nói thêm lời nào liền quay lưng đi, nhưng không quên để lại một câu
- Nếu có bản lĩnh thì hãy lật đỗ gia tộc Nam Cung...
- Bộ này, tôi lấy.
Anh lấy bộ đầm dạ hội lúc nãy cô nhìn trúng nhưng không mua được. Mọi người khoé môi giật giật, cái này là ăn cướp trắng trợn?
Á Lam Cúc nhìn họ rời đi thì tức giận nhìn anh trai nói
- Sao anh lại bỏ qua cho họ? Không phải hồi nãy khí phách lắm sao?
- Em thì biết gì hả? Họ là người của gia tộc Nam Cung, gia tộc lớn nhất thành phố T. Em tốt nhất đừng nên gây sự nữa...
- Em...
- Em nên nhớ, bọn họ bỏ qua cho chúng ta đã là nhân nhượn lớn rồi, đừng có mà không biết điều.
- Vâng.
Nghe anh trai nói vậy, ả cũng không dám lớn tiếng. Nhưng ả tiếc bộ đầm dạ hội a. Á Lam Cúc thở dài, nhanh chóng bước theo anh mình.
Ngồi trên xe mà như ở núi băng, cô nhìn anh đang toả ra hàn khí mà nuốt nước miếng
- Thiên à, anh giận sao?
-...
- Huhu...em biết mình sai rồi mà.
Nam Cung Hạo Thiên không chịu được bộ dạng làm nũng của cô liền kéo cô vào lòng mình
- Bảo bối, em sai ở đâu?
- Em không nên ra ngoài mà không xin phép anh.
- Hử?!
Anh nhướn mày
- Aaa, em...em không nên đánh người.
- Không, cô ta đáng đánh.
- Hả?!
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô ngây ngốc liền phì cười, anh hôn nhẹ lên đôi môi đang đóng mở của cô. Vương Tử Huyên nhăn mặt, vặn vẹo người muốn xuống nhưng không biết rằng mình đang đốt lửa cho ai kia.
- Bảo bối, là tự em chuốt lấy.
Giọng anh khàn đặc, anh ấn nút làm rèm che trong xe thả xuống, lúc này cô mới biết mình không xong rồi.
Anh dưa tay luồn vào váy cô, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô
- Ưm...Thiên...đừng anh...
- Không phải em cũng rất muốn sao?
Anh thở dốc nói, bàn tay anh dần đi lên nơi đẫy đà của cô mà xoa nắn. Nam Cung Hạo Thiên cúi xuống hôn lên mặt, môi, cổ và xương quai xanh của cô. Vương Tử Huyên thở dốc, hai cô quàng qua cổ anh. Anh nở nụ cười xấu xa nhìn cô, chiếc váy cũng bị anh vén lên tới hong.
Hắc Phong ngồi phía trước lái xe mà sắc mặt đen kịt, đừng tưởng cậu không biết phía sau đang xảy ra chuyện gì. Mặc dù màn che xuống, có kính thủy tinh cách âm nhưng nghĩ đến cậu không khỏi đổ mồ hôi, chủ tử thật không biết chọn thời điểm.