Nock ~ Nock
“Vào đi”
“Thị trưởng, đã hoàn tất gửi mẫu Mor33 vào rồi.”
“Bọn chúng không phát hiện chứ.”
“Sản phẩm lần này của Liên Minh Ngân Hà hoàn toàn có thể che mắt bọn chúng. Tuy là đa phần do Bug chúng ta thiết lập sẵn nhưng cũng chứng minh được quyết định hợp tác với Liên Minh Ngân Hà của ngài là chính xác.”
“Đây không phải là công lao của một mình ta. Đây là công sức từ việc đoàn kết của tất cả mọi người. Rồi sẽ tới lúc ta dẫn mọi người thoát khỏi ách gông xiềng này.”
“Ngài đúng là thị trưởng giỏi nhất từ trước đến nay. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Thưa ngài Morty.”
“Thôi. Ngươi lui ra đi. Bảo bộ bảo an kiểm tra thường xuyên lá chắn bảo vệ. Đừng để công sức chúng ta bị tiêu biến do lỗi ngớ ngẩn nào đấy. Dù sao hắn vẫn là chúa.”
“Vâng. Thưa ngài. Tôi sẽ đốc thúc họ.”
Cánh cửa sảnh khép lại. Căn sảnh không đèn tối sầm đi.
Ánh nắng chiều chiếu vào nửa bên mặt của một thằng nhóc 15 16 tuổi đang mặc trên mình bộ âu phục lịch lãm. Điều này càng làm ánh lên đôi mắt phiền muộn của hắn. Ánh mắt của hắn không hề giống một đứa trẻ. Đôi mắt của kẻ đã mất hết tất cả.
Hắn chống tay vào thành cửa sổ, hướng mắt ra nơi xa xăm. Nơi đó dường như có một căn nhà nhỏ, với gara xe kế bên chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Xuyên qua cửa sổ căn nhà ấy, một gia đình gồm 5 người đang ngồi quanh bàn ăn.
Bên trái là một người phụ nữ khá xinh đẹp ngồi chống cằm, ánh mắt ấm áp nhìn ông lão tóc trắng với một vết sẹo dài bên mắt, đang ngồi nơi chủ vị luyên thuyên kể chuyện. Kế bên cô ta, một người đàn ông khá điển trai nhưng đôi mắt lóe lên sự nhu nhược, hèn yếu đang bĩu mỗi khó chịu. Cuối bàn là một cặp thiếu nam, thiếu nữ. Cô bé khoảng 17 tuổi ngồi úp hẳn mặt xuống bàn, tay đôi lúc phẩy phẩy ngăn câu chuyện tục tĩu của ông lão lọt vào tai. Thằng bé khoảng 14 tuổi ngồi nghiêm trang như ông cụ non. Mắt nó lóe lên tia sáng tò mò. Nó liên tục hỏi ông lão về cuộc phiêu lưu mà ông ta kể.
Căn nhà mới ấm áp làm sao.
“Morty, đáng lẽ với trí thông minh của cháu không đáng làm phụ tá của bộ óc thông minh nhất vũ trụ này đâu. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo mày là cháu ta chứ. Cho nên cuộc phiêu lưu này vốn phải lấy tên là Ri....”
Đoàng!!
Bỗng nhiên, đầu ông lão nổ tung trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Đứa nhóc như chết trân nhìn ông nội nó, người vừa mới hứa sẽ đưa nó đi phiêu lưu, giờ đây nằm gục xuống bàn. Một vùng không gian kế bên gợn sóng liên tục, một cánh cổng màu xanh hiện ra. Một toán người bề ngoài giống ông nó xông ra.
“Bắt lấy Morty.”
Toán người xông đến lôi nó đi xềnh xệch dưới đất, tiến dần đến cánh cổng.
“Không, chúng mày là thứ gì? Thả con tao ra.”
Trong khi mọi người còn sững sờ, người đàn ông mà cả gia đình này nhận định là kẻ hèn nhát vô dụng bỗng nhiên xông đến chộp lấy tay nó kéo lại.
Tách!!
Người đàn ông bỗng cứng đờ. Tay chân hắn lạnh ngắt. Đôi mắt hắn tối xầm lại. Chưa đến một giây, hắn đã bị đông thành một tảng băng.
Oành!!
Tảng băng ngã xuống vỡ vụn kèm theo những gì còn sót lại của một thứ đã từng là một kẻ hèn nhát, đã vượt qua sợ hãi để lại kết quả như bây giờ.
“Không!!!!!“. Thằng nhóc bị lôi vào cổng. Mắt nó hằn lên từng tia máu. Ánh mắt của sự thù hận.
“Ha ha. Tao đã muốn làm thế này lâu rồi. Tiếc là hiện thực của tao bị phá hủy nhanh quá.” Một trong số những kẻ có bề ngoài giống ông nó chĩa khẩu súng còn bốc hơi lạnh trên nòng vào tảng băng vỡ, ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Tại sao???????” Tiếng gào của nó như muốn xé rách cuốn họng.
“Chào thị trưởng, chúc ngài một buổi chiều tốt lành.” Một tiếng la to từ dưới sân kéo nó quay về thực tại.
Nó vẫy tay chào kẻ giống bản thân tám phần ở dưới sân rồi mỉm cười quay người vào trong.
“Số mệnh sao? Thế thì ta sẽ tự tay đâm chết kẻ viết số mệnh của ta.”
- ---------
Không gian giả thiết. Quảng trường A7. Phía dưới PI.
Hoàng Minh lúc này đã cảm thấy có thể điều khiển bản thân một cách sơ bộ. Khó khăn lúc ban đầu đã qua.
Hiện tại, hắn đang chống một tay xuống sàn nhà và... hít đất.
“23...24...25..2..6..”
Rầm!! Hắn đổ gục xuống thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch như người chết trôi.
Bên cạnh hắn một thằng nhóc khoảng 14 15 tuổi đang ngồi bệch dưới dàn, trên tay đang cầm một chiếc máy tính bảng.
“Theo anh nói, cơ thể này không phải của anh, theo tôi đoán do kẻ nào đó ép buộc linh hồn anh dung nhập vào cơ thể này khiến cho anh bị tổn thương.”
“Nói... nói thừa. Cái nhóc nói bộ anh mày không nghĩ ra chắc.”
“Chưa hết. Theo nguyên tắc bảo toàn thì việc cố ép dung nhập này không thể xảy ra được. Vì cơ theo cơ chế chìa khóa và lỗ khóa thì không thể nào tồn tại một cơ thể phù hợp với một linh hồn khác mà trong trạng thái chưa dung nhập hoàn toàn như anh được. Thế nên, theo tôi, chắc chắn phải có một thứ gì đó làm môi chất dẫn, chứa đựng linh hồn anh. Chắc chắn nó cũng đang duy trì trạng thái của anh hiện tại.” Thằng nhóc đặt tay lên mũi xoa xoa, trầm giọng nói. Điển hình của một ông cụ non.
Hoàng Minh bừng tỉnh. Hắn đặt tay lên ngực, nơi huy hiệu con thoi nằm yên ở đó.
“Đúng vậy. Không thể nào ngẫu nhiễn chỉ còn nó là sót lại trên người mình được.”
Hắn lật mặt sau của chiếc huy hiệu. Nơi đó đang lóe sáng dòng dòng chữ màu xanh dương.
“Dung hợp 38%”