“ Không ổn, pháp bảo của tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy!” Cương thi lão ma có thể không nhận ra Linh Lung bảo tháp và thất thải nguyên thạch phát ra thất thải tường quang kia. Nên lão cũng không ngờ được ma phiến tỏa ra ngũ độc sát khi mà lão phải khổ công thu thập, tế luyện bằng nguyên thần nhưng khi va chạm với viên đá to bằng quả trứng gà lại bị đánh nát thành bột phấn.
Khi u diễm ma hỏa phun đến gần thì Linh Lung bảo tháp tỏa ra Huyền Hoàng khí, ma hỏa lập tức rút lui. Cương thi lão ma thấy vậy thì hoảng sợ, lập tức nhảy tránh rút lui.
Lâm Phong sao có thể để cho lão chạy trốn được chứ, cương thi lão ma này pháp lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không phải hôm nay đánh nhau với hồng bào lão yêu hơn nửa ngày, pháp lực gần như tiêu hao hết sạch thì hắn cũng không thể chiếm được thế thượng phong như bây giờ. Nếu hôm nay để lão chạy thoát thì sau này chắc chắn sẽ có phiền phức.
“ Xem lão ma ngươi có thể chạy đi đâu?” Lâm Phong đuổi sát theo sau, nâng thất thải nguyên thạch đánh ra, đập thẳng vào giữa lưng cương thi lão ma. Lão ma kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh nổ tung ra, ma huyết màu đen bắn tung ra bốn phía, một ít yêu ma ở chung quanh không may mắn bị máu huyết dính vào thì nhất thời kêu thảm lên rồi hóa thành vũng máu.
Lâm Phong thầm hô lợi hại, hắn dùng Linh Lung bảo tháp để bảo vệ bản thân, thấy nguyên thần của lão ma bay ra ngoài, được một đoàn ma vân hừng hực bảo vệ đang chui xuống đất thì vội vã bắt một pháp ấn, pháp lực phát ra liền cố định ngũ hành, làm nguyên thần của lão đập mạnh xuống đất nhưng không chui vào được, còn bị bắn ngược lên trời.
Lâm Phong lao tới, kim quang lóe lên lên, nguyên thần của lão ma lập tức bị hút vào tay hắn. Cương thi lão ma sợ mất mật, vội vàng cầu xin:“ Tha mạng cho ta, ta nguyện ý quy hàng!” Lâm Phong cười nói:“ Vậy phải xin lỗi ngươi rồi, bản cung chủ vốn sinh ra trong hỗn độn, nhưng trong trận hồng hoang đại chiến lại bị ma môn các ngươi làm hại, đành phải trọng nhập luân hồi chuyển kiếp. Như vậy thì hôm nay ta sao có thể tha cho ma đầu ngươi được!” Nói rồi lập tức đánh nguyên thần lão ma vào trong lục đạo, ép rơi thẳng xuống luân hồi huyết trì để tiếp tục đầu thai.
Hồng bào lão yêu là kẻ thông minh hơn, vừa thấy thất công chúa nâng Thanh Hồng kiếm chém tới, lão yêu này đã biết mình vừa đấu hơn nửa ngày với cương thi lão ma, pháp lực hao tổn nhiều, chắc chắn không phải là đối thủ của công nàng nên vội vã nói:“ Nguyện ý quy hàng!”
Thất công chúa nghe vậy thì thu Thanh Hồng kiếm lại, tiến đến thu lấy nguyên thần của lão, thủ hạ của lão yêu khi thấy đại vương đầu hàng thì cũng không muốn mất mạng, vội vàng giương cờ đầu hàng. Còn đám ma tử ma tôn của cương thi lão ma đã chết thì bỏ chạy khăp nơi.
Các đệ tử của Cực Lạc cung đã mai phục ở bên ngoài, lập đại trận để chặn giết. Sau lại hợp nhất với yêu binh của hồng bào lão yêu đánh cho đám ma tử ma tôn gào khóc thảm thiết, xác chết đầy đất. Máu huyết văng ra tụ lại thành một đám ma vân huyết vụ trên khoảng không, khiến phạm vi hơn mười vạn dặm xung quanh trông giống như Tu La đồ tràng.
Không đến một ngày sau, đám ma tử ma tôn đã bị giết sạch sẽ. Xong việc Lâm Phong quay trở lại Cực Lạc cung, lôi hồng bào lão yêu ra, sau khi chế trụ nguyên thần của lão liền hỏi:“ Có nguyện ý bái ta làm sư phụ không.” Hồng bào lão yêu là cá nằm trên thớt nên đành phải gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng lại thật uất ức khi phải bái lạy tên tiểu tử pháp lực còn không bằng mình kia làm sư phụ.
Lâm Phong pháp lực kém lão nên không thể chế trụ lão hoàn toàn được, đành phải để thất công chúa hạ chân linh lạc ấn lên lão rồi mới phân phó:“ Sau này phạm vi mấy ngàn vạn dặm trong Thúy Hà sơn chỉ có thể có một Cực Lạc cung chúng ta. Ngươi trở về chỉnh đốn lại yêu binh, đi quét sạch sẽ tất cả đám yêu ma xung quanh cho ta.”
Hồng bào lão yêu vâng mệnh bước ra ngoài, Lâm Phong lại đem Càn Dương Tư, Khai Dương Tử hai người ra, lệnh cho:“ Các ngươi đi thu nhận tất cả các môn phái lớn nhỏ trong Thúy Hà sơn cho ta.”
Hai lão đồ đệ liếc mắt nhìn nhau, thấy không còn gì để nói nổi, đành đáp ứng rồi rời đi. Thúy Hà phái trước kia tuy cũng đã từng làm một vài việc mờ ám, nhưng đều là đứng trong bóng tối mà giở thủ đoạn, họ còn phải cố gắng để giữ gìn hình tượng chính nghĩ của mình. Nhưng bây giờ vị sư phụ này lại quá dứt khoát, ra lệnh trực tiếp đi diệt môn phái nhà người ta.”
Không đến mấy tháng sau, trong phạm vi vạn dặm quanh Thúy Hà sơn, tiên gia môn phái, yêu ma động phủ lớn nhỏ đều bị hồng bào lão yêu quét sạch sẽ. Lão còn được Lâm Phong ban cho thất thải nguyên thạch khiến lão như hổ thêm cánh, giết già, thu nhỏ, thủ hạ lên đến mấy trăm vạn yêu binh, kể ra cũng có được chút khí thế.
Càn Dương Tử, Khai Dương Tử hai người cũng chẳng chịu kém thế, Tiên hay ma, chính hay tà vốn chẳng có định nghĩa chính xác, nếu thần tiên muốn đi cướp bóc thì khéo thủ đoạn so với yêu ma còn vô sỉ hơn. Hai lão già này cũng vậy, giống hệt hồng bào lão yêu, chẳng thèm khách khí với ai, cứ già thì giết, nhỏ thì thu.
Trong mấy tháng này Lâm Phong cũng đang suy tính vài chuyện. Hắn nhớ việc bản thân đã đến tiên giới gần một năm nhưng vẫn chưa ra ngoài đi lại nhiều, vì thế liền giao lại sự vụ, truyền nhiều pháp môn tu luyện để mấy đồ đệ tự chăm chỉ tu luyện, dặn dò hồng bào lão yêu và Linh Thứu lão yêu thao luyện binh lính. Còn bản thân thì mang thất công chúa đi vân du tứ phương.
Đông Thắng Thần Châu rộng hằng tỷ dặm, so sánh với nó thì Thúy Hà sơn chẳng qua cũng chỉ như con kiến so với con voi thôi, tán tiên bình thường nếu dùng độn quang để bay từ đầu đằng đông sang đầu đằng tây thì cũng phải mất vài chục năm. Lâm Phong đã bế quan hai lần, tinh luyện Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí, lại thêm của quý như đại la cửu chuyển kim đan và bàn đào vạn năm nên pháp lực tăng đột biến, chỉ mất một ngày mà kết quả có thể sánh bằng tiên nhân bình thường khổ tu hàng chục, thậm chí là hơn trăm năm. Biến hóa đến mức này thường nhân há có thể sánh bằng.
Thất công chúa và Na Tra có tu vi pháp lực xấp xỉ nhau, khoảng cách đạt được kim tiên đại đạo cũng chẳng còn xa. Lâm Phong so với thất công chúa chỉ kém một bậc, so với lúc mới tới tiên giới thì đúng là một trời một vực.
Hai người một đường đi thẳng về hướng tây, thỏa thích vui đùa giữa sơn thủy, hoặc tìm hiểu thiên cơ, hoặc tự trải nghiệm thiên địa tạo hóa. Không đầy một tháng đã rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu.
Nam Chiêm Bộ Châu đạo gia thịnh hành, mọi nhà đều cung phụng tam thanh, có nhiều người ham tìm tòi đại đạo. Có điều trong cõi hồng trần cũng có nhiều kẻ lừa bịp giả tiên, giả phật. Những người thực sự ngộ được đạo thì đều đã thoát khỏi luân hồi, đạt được tiên đạo, trở thành tiên nhân. Những tiên nhân này không nguyện ý để thân nhập hồng trần, tránh để ảnh hưởng đến đạo hạnh nên đều ẩn cư để tìm hiểu tạo hóa. Họ ẩn cư ở nhưng linh sơn thắng cảnh, không nhiễm bụi trần. Ngoại trừ những kẻ có tu vi cao thâm mới có thể lui tới những nơi như vậy, phàm phu tục tử bình thườn há có thể tìm ra được tung tích của tiên nhân.
Bởi vậy tuy nói ở Nam Chiêm Bộ Châu đạo gia thịnh hành, nhưng người thường cũng chỉ được nghe lời đồn đại, biết được trên đời có thần tiên không gì không làm được chứ chưa hề được gặp qua thần tiên thực sự.
Nam Chiêm Bộ Châu là châu lớn nhất trong tứ đại bộ châu, ở Nam Chiêm Bộ Châu có một nước, tên là Đại Đường, là một nước duy nhất chiếm được long mạch trong hàng trăm nước lớn nhỏ khác ở Nam Chiêm Bộ Châu. Có người nói phải nhờ quân chủ các đời Đại Đương cai trị mới có thể được quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Mà ngay cả Ngọc Đế lão nhi cũng thường sai tứ hải long vương tạo mưa xuống, khiến mùa màng của bách tính trăm họ mấy năm liền được bội thu.
Chỉ là trong mấy năm gần đây, không biết vì sao mà long mạch lại dần di chuyển về phía đông, chạy đến nước Đại Hán
.Long mạch là thần thoại đối với người thường, không mấy ai tin vào nó. Nhưng với tiên nhân lại khác, họ có thể dựa vào long mạch để biết được khí vận. Đại Đường trước kia cũng nhờ độc chiếm được long mạch nên khí vận mới được dài lâu. Nhưng bây giờ long mạch lại di chuyển vào trong Đại Hán, với đạo hạnh của Lâm Phong và thất công chúa, dĩ nhiên có thể dễ dàng tính ra Đại Đường đang dần tiến đến ngưỡng cửa suy vong.
Vì tò mò nên hai người hạ xuống phàm trần, đi tới thủ đô của Đại Đường- thành Trường An để trải nghiệm phong thổ.
Hai người đều đã thoát khỏi âm dương luân hồi, thành tiên nhân chân chính không còn thuộc ngũ hành nữa. Lâm Phong diện mạo anh tuấn, y phục màu xanh. Người thường nhìn thì có thể thấy tướng mạo hắn có vài phần giống tiểu bạch kiểm, nhưng nếu là đạo sĩ hơi hiểu đạo pháp một chút là có thể thấy quanh thân hắn mơ hồ có tử khí quẩn quanh.
Thất công chúa vốn là Dao Trì tiên nữ, nàng ở trong mắt mắt người thường chẳng khác gì phượng hoàng giữa bầy gà cả.
Trường An là thủ đô của Đại Đường, dĩ nhiên không thiếu vương hầu quý tộc, hai người vừa bước vào thành đã kéo đến rất nhiều “ong bướm”, có điều đại đa số chỉ đi đến trước mặt hai người một cái, đã biến mất không rõ lý do.
“ Phu quân, nước Đại Đường mưa thuận gió hòa, dân sinh an định, phụ hoàng cũng rất coi trọng hoàng đế Đại Đường, cứ mỗi năm lại sai tứ hải long vương tạo mưa xuống, khiến bách tính cơm no áo ấm. Nhưng sao bây giờ long mạch lại chạy sang Đại Hán!” Thất công chúa thất dân sinh trong thành Trường An yên ổn, cảnh tượng rất huy hoàng rực rỡ. Nhưng khí vận lại có dấu hiệu suy yếu nên nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Lâm Phong ve vẩy kim quang phiến, nói:“ Việc này ta cũng không hiểu nổi, việc khí vận Đại Đường đang suy vong chắc chắn có liên quan đến hoàng đế Đại Đường. Không bằng bây giờ chúng ta đi xem hoàng đế Đại Đường một chút, không chừng lại tìm ra chút manh mối gì!”
Trong lòng hắn cũng thấy nghi hoặc, sao bảo Nam Chiêm Bộ Châu đạo gia cực thịnh, nhà nhà đều cung phụng tam thánh, thế mà trong thành Trường An này lại có rất nhiều kẻ đầu trọc lốc không tóc, còn những đạo sĩ trông thấy thì đều mặt mũi xanh sao, có bộ dáng giống thóc lúa thời giáp hạt. ( thời kỳ giáp hạt, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém)
Không ngờ vừa dứt lời, chợt nghe đằng sau có tiếng hô:“ Tiên sư xin dừng bước.”
Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sĩ lôi thôi đang gọi ở phía xa.
Đạo sĩ kia tuổi quá lục giáp ( 1 giáp= 12 năm , lục giáp = 72 ), tóc râu bạc phơ, người mặc một cái đạo bào nhăn nhúm, đang chạy như bay đuổi theo. Khi đạo sĩ chạy tới trước mặt, thở hổn hển vài cái rồi cúi đầu bái lễ:“ Xin tiên sư thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta đạo pháp cao thâm...”
Lâm Phong và thất công chúa ngạc nhiên nhìn nhau. Những người qua đường xung quanh khi nhận ra lão đạo này thì cười rộ cả lên:“ Đan Hà Tử, lão đạo mũi trâu ngươi vẫn còn muốn làm thân tiên sao, gặp người là bái làm sư phụ, sợ rằng trong đám đạo sĩ ở thành Trường An này lão là đạo sĩ nhếch nhác nhất. Ta thấy lão nhanh hoàn tục đi, về nhà ôm lão bà có phải sướng hơn không!”
Đan Hà Tử không đáp lại, chỉ liên tục dập đầu với Lâm Phong và thất công cháu.
Lâm Phong gấp kim quang phiến lại, nâng lão đạo kia lên nói:“ Ta không nhận được đại lễ này của ngươi, ngươi cứ dập đầu thế này ta khéo tổn thọ mất.”
Vốn là thuận miệng nói đùa, không ngờ được lão đạo kia nghe xong thì mắt lại sáng ngời, hoa chân múa tay sung sướng nói:“ Tiên sư quả nhiên là thần tiên, ngay cả lời nói cũng khác với người thường, thật có khí độ của thần tiên. Xin tiên sư hãy thu lấy tên đồ đệ vô dụng này.”
Đan Hà Tử say mê cầu đạo, vì học được đạo pháp cao thâm mà ngay chút tự trọng tối thiểu cũng từ bỏ. Nếu trong mắt người thường thì lão đạo này quả thực quá nhếch nhác, thậm chí là hèn hạ.
Nhưng trong mắt tiên nhân đã đắc đạo thật sự, lão đạo lôi thôi có râu tóc bạc phơ trước mắt lại có một tấm lòng son, chỉ vì cầu đạo mà có thể bỏ nhiều thứ như vậy. Nếu không có nghị lực mạnh mẽ thì không phải người thường nào cũng có thể làm được.
Đan Hà Tử đã từng bái lạy vô số sư phụ, nhưng tất cả đều là lũ giả danh lừa bịp, mặc dù không học được đạo pháp cao thâm gì, nhưng cũng đã tự tìm tòi ngộ ra một vài thứ.
Vừa rồi thấy Lâm Phong và thất công chúa khí độ bất phàm, trông hơi giống tiên nhân nên lão chỉ muốn đi thử vận. Giờ thấy mình bị một lực lượng mạnh mẽ nâng lên, chẳng lẽ còn không biết mình lần này thực sự gặp may, đã gặp phải thần tiên thực sự. Trong lòng lão rất vui vẻ, nhưng còn ẩn chứa nỗi cay đằng vô hạn.
Vẫn nói đại đạo khó đi, bản thân mình cả đời cầu đạo, không ít lần bị người hãm hại xuống mồ, nếu không nhờ cái tài ăn nói thì đã không thoát được vòng luân hồi rồi. Bao năm qua chịu bao nhiêu ủy khuất, cay đắng chỉ có bản thân mới hiểu.
Cũng may trước khi chết cuối cùng cũng gặp được thần tiên, ủy khuất, cay đắng và mồ hôi của mình cuối cùng cũng không phải ích.
“ Cũng được, gặp mặt tức là có duyên, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử!” Lâm Phong than thở:“ Đạo tâm không ngã, cho dù kiếp này không thoát được luân hồi, thì sau khi trải nghiệm vạn kiếp nhất định cũng siêu thoát được âm dương, không còn thuộc ngũ hành, từ nay về sau tiêu dao thiên hạ. Giờ ta ban cho ngươi danh hào Chí Minh, ý chí luôn được giữ sáng, cắt đứt những ý niệm khác, ngươi phải nhớ cho kỹ!”
Đan Hà Tử làm sao hiểu được nhiều đạo lý như thế, cả đầu đầy sương mù, nghe đến đần người đi. Có điều lão cũng rõ một chuyện, mình rốt cục cũng được thỏa nguyện, được bái một vị thần tiên chân chính làm sư phụ, hơn nữa vị sư phụ này còn ban cho mình một cái tên là Chí Minh.
Lâm Phong được lão đồ đệ lạy ba lạy, tuổi hắn trông có vẻ như còn trẻ, nhưng do đã thành tiên đạo nên không còn khái niệm thời gian, tuổi thực so với lão đồ đệ còn lớn hơn.
Thất công chúa mặt đỏ hồng, vội vã đưa tay nâng lão đồ đệ râu tóc bạc phơ đứng lên, tiện tay đưa cho một quả đào, cười nói:“ Ngươi đạo tâm không đổ, ngày sau chắc chắn sẽ có đại cơ duyên. Ta và sư phụ ngươi cả người chẳng có đồ đạc gì quý giá, quả đào này coi như lễ gặp mặt tặng cho ngươi vậy.”