Ngày Sương Giáng – Bình Vương năm thứ nhất. Trấn Văn Giang một buổi sáng cuối thu.
Một chiếc xe ngựa sang trọng đang đi trên con phố đông đúc . Văn Giang
là một trấn nhỏ nằm cách Tế Giang không xa. Trấn này là đầu mối giao
thương của mấy châu quận phía nam về thành Đại La. Nơi đây tuy không sầm uất như Đại La nhưng cũng là vùng đất quê hương của nhiều thương gia giàu có , có tiếng trong đất Tĩnh Hải. Bên hai ven đường đều la liệt hàng quán. Người đi kẻ lại đều mặc gấm vóc lụa là.
Bỗng người phu xe dừng lại, phía trước có nhiều kẻ nhốn nháo, súm đông
chắn cả lối đi. Trong những âm thanh lộn xộn ấy, có tiếng than khóc của
một lão nương:
- Ông ơi ! sao ông lại bỏ lại mẹ con tôi!
Giọng một tên võ phu quát :
- Lôi nó đi cho ta!
Lão nương đó đang ôm xác một Lão Bá . Người này khắp người còn nhiều vết thương tích, hẳn đã bị đánh đến chết. Thấy mấy tên du côn kia lôi con
gái đi liền nhào tới ôm chân một tên võ phu lại , thảm thiết van xin
- Các ông xin hãy tha cho con bé !
Tên võ phu chẳng những không để ý còn đạp cho mụ ta mấy cái, lại kéo
thiếu nữ kia đi. Thiếu nữ này mới khoảng chừng 14, 15 tuổi. Nàng ta vừa
sợ , vừa khóc gọi lại:
- Mẹ ơi cứu con!
Lão nương ấy sức cùng lực kiệt chỉ đành nằm đó mà kêu :
- Ái Liên …! Ái Liên..!
Thiếu nữ khuôn mặt rất khả ái, chỉ có điều ăn mặc khá ránh rưới, lem luốc.
Bọn người súm quanh đều kinh sợ không dám nói câu gì đành lui ra nhường lối cho bọn chúng.
Vị Phu Nhân ngồi trên xe nghe thấy tiếng láo loạn ấy liền bảo với thiếu nữ ngồi cùng trên xe:
- Tiểu nha đầu! Ngươi qua xem có chuyện gì.
Trên xe ngựa một thiếu nữ vận xiêm y màu hồng nhạt, da trắng như tuyết,
mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt bầu bĩnh điểm thêm đôi má lúm đồng tiền. Liền bước xuống xe thị sát xung quanh.
Nàng nhìn quang cảnh đã có phần không đồng tình , kiếm ở trong vỏ đã
muốn xuất ra hành hiệp. Chỉ là còn e ngại vị phu nhân đang ngồi trong
xe. Nhưng xe nàng lại chễm chệ chắng ngang lối mấy tên Võ phu kia. Bọn
chúng cũng chẳng thèm tránh mà đi. Tên cầm đầu bộ dạng chẳng khác nào
đao phủ, y béo như con heo, mắt xếch, râu ria mọc tùm lum, hống hách
quát.
- Các ngươi đui mù hay sao? Còn không tránh đường cho ông lớn nhà ngươi đi!
Thiếu nữ đó nghe tên này nói lăng hỗn xược liên quát:
- To gan!
Dứt lời kiếm đã kề lên cổ y!
Nàng còn chờ mệnh lệnh của phu nhân , thật tình không có ý giết hắn.
Tên béo đó ngước lên nhìn nàng. Quả là một tiểu nha đầu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, liền lấy tay gạt cây kiếm đi , bỡn cợt nói:
- Quả là một tiểu mĩ nhân ! Để ta mang ngươi về cho Tam Gia thưởng thức !
Nói chưa xong tay đã chạm vào má hồng của nàng :
- Hỗn xược !
Nàng không còn kiên nhẫn vung kiếm chém nhanh như chớp ! Bán tay của tên béo vừa đụng vào má nàng đã rơi bịch xuồng đất. Hắt hồn vía thất tán
kinh hãi ôm lấy cái tay cụt kêu như con lợn bị cắt tiết, Bọn Võ Phu đi
cùng thần vía cũng lên mây, vội buông thiếu nữ kia ra, dìu tên cầm đầu
chạy mất. Còn nói với lại :
- Các ngươi hãy đợi đấy !
Bọn người súm quang nãy giờ cũng đã há hốc mồm nhìn không nói được lời nào. Chỉ xôn sao bàn tán rồi tản đi.
Thiếu nữ có khuôn mặt khả ái cùng mẫu thân vội đến bên xe vái lạy liên hồi nói :
- Tạ ơn phu nhân ! Tạ ơn cô nương đã cứu mạng !
Trên xe một vị phu nhân khuôn mặt hiền từ như bồ tát hiện ra . Vị phu nhân nhìn thiếu nữ đó có phần cảm mến, nhân từ hỏi :
- Ngươi tên là gì ?
Thiếu nữ đó vội thưa :
- Tiểu nữ tên Ái Liên !
Lại hỏi :
- Vì cớ gì mà đám người đó lại muốn bắt ngươi !
Tiểu nữ đó có vẻ còn kinh sợ không dám nói, lão nương kia liền thưa :
- Mấy ngày trước tiểu nữ nhà tôi đi bán thảo dược trên chợ, Không may
lọt vào mắt của tên đại ác nhân Trịnh Tam, Hắn thấy tiểu nữ có chút nhan sắc liền cho người tới nhà đòi cưới làm thiếp.
Vị phu nhân hiếu kỳ hỏi tiếp :
- Ta thấy tên Trịnh Tam này cũng là kẻ có tiền tài. Hơn nữa hắn lại si mê tiểu nữ nhà lão. Sao lão không gả cho hắn ?
Lão nương đó đành than khổ rằng :
- Tên Trịnh Tam này là đại ác nhân vùng này. Nghe đồn có đến 20 thê
thiếp. Hắn lại độc ác vô cùng. Tiểu nữ gả vào đấy khác gì sa vào hang
cọp.
Vừa nói lão vừa ôm lấy xác lão ông mà khóc :
- Hôm nay chúng đến cướp người ! Lão nhà tôi ra van nài liền bị chúng đánh đến chết !
Lão nương nói đến đây liền khóc thảm thiết không sao kể tiếp được. Vị
phu nhân kia nghe đành thở dài thương sót. Thiếu nữ đi cùng liền mở lời
nói.
- Tiểu cô nương ! Tên Trịnh Tam này chắc chắn sẽ không tha cho cô ! Chi bằng cô theo chúng tôi đi …
Nha đầu đó nói xong chợt biết là mình vô lễ liền vội dừng lại dò la ý của vị phu nhân. Vị phu nhân đó vẫn cười rất đỗi nhu hòa.
Lão nương nghe vậy vội quỳ xuống bái tạ.
- Tiểu nữ được theo hầu phu nhân quả là phước đức tu mấy đời !
Vị phu nhân khẽ quay sang nhìn thiếu nữ đi cùng nói :
- Nếu ngươi thích ! Từ nay nha đầu này sẽ theo ngươi !
Tiểu nữ ấy nghe xong liền vái tạ nói :
- Tạ ơn phu nhân ! Tạ ơn tiểu thư !
Thiếu nữ áo hồng liền đỡ dậy nói rằng :
- Ta tên Vân Nga . Từ nay em cứ gọi ta là tỷ tỷ là được rồi.
- Tiểu thư sao em dám !
Tiểu nữ đó thất kinh nói. Thiếu nữ áo hồng liền nghiêm mặt một cái ra
chiều không bằng lòng. Tiểu nữ đó trong lòng cảm kích không dám nói thêm nữa.
Vị phu nhân liền đưa cho tiểu nữ đó một bọc ngân lượng nói :
- Ngươi cầm số ngân lượng này lo mai táng cho phụ thân. Xong suôi hãy đến quán trọ Thần Tài gặp ta.
Thiếu nữ áo hồng lo lắng nói:
- Phu nhân ! có khi nào tên Trịnh Tam ấy sẽ quay lại làm khó hai mẹ con họ?
Vị phu nhân mỉm cười buông dèm xuống nói:
- Ta nghĩ chúng sẽ đến tìm ngươi đấy!
Nói xong đã ra hiệu cho phu kiệu đánh xe đi.
Tiểu nữ Ái Liên vẻ mặt thất sắc nói:
- Tiểu thư! Đã làm liên lụy đến người rồi!
Hai đôi má lúm đồng tiền của nàng lại động đậy hết sức dễ thương , tay còn đưa cây kiếm ra nói:
- Em yên tâm ! Chúng dám đến cây kiếm này không khách sáo!
Tiểu nữ nghĩ đến cảnh lúc nãy tận mắt thấy có chút rùng mình, nàng ta
cũng có phần yên tâm nhìn theo bóng tiểu thư đó khuất trong đám người
đông đúc.
***
Trà quán ngoại ô trấn Văn Giang.
Mấy hôm nay người đi lại vào trấn này bỗng nhiên đều đông đúc bất
thường. Người đi lại hầu hết đều không phải dân buôn trong vùng. Lạ hơn
nữa họ đều mang theo khí giới giống như nhân sỹ trong võ lâm.
Trên đường lớn khói bụi mù mịt xuất hiện 5 nam nhân mỗi người một vẻ,
đang cưỡi tuấn mã phi đi như bay. Người đi đầu tướng mạo phi phàm, mặt
vuông chữ điền liền kéo cương ngựa bất ngờ dừng lại nói:
- Trịnh sư đệ ! Còn bao xa nữa chúng ta tới trấn Văn Giang?
- Còn khoảng 10 dăm nữa!
Trịnh Tú đáp.
Nguyễn Bặc phi ngựa đến hảo sảng hỏi:
- Vùng này có rượu gì nổi tiếng !
Bốn người kia cười vô cùng sảng khoái, một nam nhân dáng vẻ nho sinh đáp:
- Nữ nhi hồng Tế Giang! Mới ngửi đã say ba ngày!
Nam nhân đó nghe vậy cười lớn:
- Được ! Chúng ta đi thôi !
Nói xong đã phi ngựa như bay đi trước. Một nam nhân vẻ mặt thô kệch, thân hình vừa béo lại vừa lùn , ôm bụng nói:
- Đinh huynh! Đệ đói rồi!
Mấy người kia lại phá lên cười. Nam nhân tên Đinh Hoàn mặt vuông chữ điền nhìn y thông cảm:
- Thôi được chúng ta đi thôi!
Ở không xa nơi đó là một vùng lau sậy rộng lớn. Buổi chiều nay Vân Nga
thấy lòng không yên liền rời quán trọ ra ngoại thành tìm đến nhà tiểu
nha đầu Ái Liên. Nàng vốn ít khi ra khỏi kinh thành, lại không biết
đường đi lối lại ở Văn Giang nên đã sớm lạc đường lúc nào không hay.Nàng cũng không ngờ rằng ngay sau khi rời khỏi quán trọ Thần Tài thì đã có
kẻ lặng lẽ bám sau .
Nàng đi đến khu vực hoang vắng này bất chợt thấy 1 toán lâu la đã tràn
ra vây quanh. Người dẫn đầu là một kẻ thân hình cao lớn. Mặt y nhìn như
mặt khỉ, cằm thì dài mà trán lại ngắn, lông mày xếch ngược, tai như tai
dơi. Thật là 1 phần người chín phần thú. Hắn vừa nhìn thấy nàng nước
miếng đã chảy ra, giơ tay chắn ngang đê tiện cười:
- Hắc hắc ! quả là tiểu mĩ nhân xinh đẹp! Để xem hôm nay ai cứu được nàng đây!
Nàng có chút thất kinh đã rút kiếm ra thủ thế quát:
- Ngươi là Trịnh Tam?
- Hắc hắc ! Đích thị là ta. Ngươi đã nghe danh tứ đại ác nhân Văn Giang chưa. Biết điều thì ngoan ngoãn theo ta về hầu hạ ! Hắc hắc ! Lão gia
ta sẽ niệm tình mà nhẹ nhàng cho !
Nàng nghe mấy lời thô bỉ đó mặt giận đỏ quát :
- Bỉ ổi , vô liêm sỉ ! Để hôm nay ta thay trời hành đạo dạy cho loại cẩu tặc nhà ngươi một bài học.
Nói dứt lời kiếm đã lao tới. Hắn cũng liền cho đám lâu la xông lên. Nàng vốn võ công cũng chỉ vào loại thường thường. Phút đầu còn tỏ ra uy thế
đánh bị thương vài tên, về sau chúng mỗi lúc một đông đã trở lên đuối
sức.