Trước cổng trường Đại học Quốc tế Win William, vô số siêu xe và mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau chạy vào trong trường. Những học viên ở đây đều là những cô chiêu, cậu ấm của gia đình có thế lực bậc nhất Trung Hoa và trên toàn Thế Giới.
Khuôn viên của trường dường như rộng vô cùng vô tận, có tất cả ba khu là khu A, khu B và cuối cùng là khu Vip - chỉ dành cho con của cán bộ cấp cao nhà nước và những ông trùm khét tiếng nhất.
*********************************
Ngoài cổng, tiếng phanh xe nghe thật ngầu. Những học viên khác trong trường đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò lên chiếc Lamborghini đen ấy.
Không phải là họ chưa bao giờ nhìn thấy, mà chiếc siêu xe của Hàn Thiên Khánh đặc biệt hơn tất cả chiếc Lamborghini khác.
Bánh xe được dát vàng nguyên khối, tất cả các họa tiết trang trí đều được mạ bạch kim, là loại siêu xe thể thao độc nhất do chính anh thiết kế với vận tốc kinh hoàng và quan trọng nhất - chính nó là chiến thần tốc độ trong truyền thuyết nên ko ai là ko biết.
Sau một hồi ngắm nghía chiếc xe của anh, tất cả các học viên đều ồ lên kinh ngạc. Mọi người nhanh chân chạy ra sân xem, còn có những người máu tò mò cao quá nên ra hẳn cổng để nhìn.
Từ nãy đến giờ Hàn Thiên Khánh ở trong xe cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì anh đang gọi điện cho Hiệu Trưởng của cái trường do anh làm chủ này nên đành để yên.
Tuệ Nghi ngồi bên cạnh thì tò mò, không biết anh muốn làm gì. Với tình trạng này chắc cô chết mất, gì chứ lại dừng trước cổng trường học thì cô có thiểu năng bẩm sinh cũng biết là mình bị ép đi học.
- Ông mở gara xe riêng của tôi mau cho tôi - Hàn Thiên Khánh ra lệnh.
- Dạ thưa chủ tịch - Ông hiệu trưởng cung kính vâng lời.
Nói rồi Hàn Thiên Khánh dập máy và quẳng cái điện thoại sang bên cạnh mình. Lúc này số lượng học viên bâu kín xe anh đã tăng cao ngùn ngụt, cả Tuệ Nghi và anh đều ko thích đám đông.
May mà kính này màu đen ko nhìn vào trong được chứ ko chắc anh móc mắt họ ra rồi. Hàn Thiên Khánh quay sang nhìn Tuệ Nghi rồi lại nhìn thẳng.
Hàn Thiên Khánh nổ máy, rồ ga nghe rất cool. Học viên xung quanh tản ra thành một lối đi rộng rãi dẫn vào sân trường.
Ngay lập tức anh cho xe chạy thẳng đến gara để xe riêng với vận tốc ko nhanh lắm để ko cần phải làm công ích cho bệnh viện.
Xe vừa vào đến nơi, bóng điện xung quanh đã sáng rực lên, cửa gara đóng lại ngăn ko cho người khác vào.
Hàn Thiên Khánh mở cửa xe bước ra với thần thái sắc lạnh, anh vòng sang mở cửa cho cô rồi hai người tiến vào thang máy đặc chế lên thẳng phòng ông hiệu trưởng.
'' Ting '' - Cửa thang máy mở ra, trước mặt Tuệ Nghi là một dãy hành lang rộng rãi và sang trọng được thiết kế tinh tế và sắc sảo. Cô ko kìm được mà ồ lên ngạc nhiên, Hàn Thiên Khánh liếc sang nhìn cô rồi khẽ nhếch mép cười.
Hai người bước ra khỏi thang máy, ngay tức khắc một nhân viên tiếp tân đi đến dẫn đường cho hai người.
Đứng trước phòng Hiệu trưởng, nữ tiếp tân gõ vào cửa ba cái lịch sự. Cánh cửa bật mở một cách nhanh chóng nhất có thể. Ông Hiệu trưởng cười toe toét nhìn anh và ra hiệu cho cô tiếp tân lui đi.
Ông ta cung kính mời Hàn Thiên Khánh và Tuệ Nghi vào phòng. Không gian làm việc trong này cũng khá sặc mùi tiền vì nội thất của nó cũng chẳng khác gì phòng làm việc của những giám đốc lớn.
Hàn Thiên Khánh ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng một cách oai nghiêm, anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình. Còn ông hiệu trưởng kia thì ngồi đối diện hai người, 6 mắt nhìn nhau không rời.
- Chủ tịch có việc gì mà đích thân đến đây vậy ạ ? - Ông ta mở lời trước.
- Tôi muốn một lớp Vip - Hàn Thiên Khánh lạnh lùng mở lời, ánh mắt anh nhìn ông ta như muốn bóp chết người đối diện làm ông ta vã cả mồ hôi.
- Dạ cho ai ạ ? - Ông ta sợ sệt hỏi lại.
- Cho cô ấy - Hàn Thiên Khánh nhìn sang phía cô thì thấy cô cũng đang nhìn mình chăm chú, anh vội quay đi hướng khác, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy anh lại cảm thấy rất khó chịu nhưng theo nghĩa khác.
- Tôi sao ? - Tuệ Nghi mở to mắt nhìn anh, ông Hiệu Trưởng cũng nhìn theo.
Hàn Thiên Khánh ko trả lời câu hỏi đó, anh vắt chéo chân thư giãn trong khi chờ ông ta sắp xếp lớp học cho cô.
Tuệ Nghi chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như vậy, hồi nhỏ cô cũng bị bắt đi học nhưng đỡ hơn như thế này.
Lúc ấy còn mè nheo khóc nhè được chứ giờ đứng trước một tên ác ma máu lạnh như Hàn Thiên Khánh thì khóc cho ai xem, người ta còn tưởng người điên diễn tuồng í chứ.
- Dạ thưa chủ tịch, lớp của tiểu thư là lớp Vip A1 chuyên ngành kinh tế đối ngoại, mai đi học luôn cũng được ạ - Ông ta sau một hồi giày vò cái máy tính của mình thì cũng đã xếp lớp cho cô xong.
Hàn Thiên Khánh gật nhẹ đầu hài lòng, anh đứng dậy kéo cô đi theo mà chẳng nói một lời nào. Ông Hiệu trưởng cúi đầu chào hai người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Chắc sau này ông phải mua thuốc trợ tim dự trữ chứ ko thì xuống hầu Diêm ca lúc nào ko biết. Cả Hàn Thiên Khánh cả cô gái đi cùng anh, ai cũng có thể lấy mạng ông được hết.
Trong thang máy, có một con mèo nhỏ đang xị mặt ra như cái bánh đa nhúng nước, làm chàng trai bên cạnh dù có lạnh lùng mấy đi chăng nữa cũng thấy hơi chạnh lòng.
- Đói chưa ? - Hàn Thiên Khánh hỏi, ánh mắt sắc lạnh hơi liếc nhìn sang cô xem thái độ.
Vừa nghe thấy vậy, mắt Tuệ Nghi đã sáng như sao sa, cô gật đầu lia lịa, cái mặt đáng yêu hết sức làm cho anh cảm thấy khó chịu.
- Bỏ cái bộ mặt ấy đi - Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Ok - Cô cười hì hì làm lộ ra chiếc răng kểnh và lúm má đồng tiền đến duyên, tay ra dấu như lời nói.
Thế rồi hai người lên xe phóng vụt ra khỏi ngôi trường rộng lớn, nhưng phân biệt đối xử đáng sợ này để đi đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố nhằm lấp kín cái dạ dày trống rỗng của cô.
Công nhận Tuệ Nghi ăn kinh thật, hôm nay cô đã cho Hàn Thiên Khánh mở mang tầm mắt để biết heo nái chuyển thế là như thế nào.
Chiều đến, anh chở cô đi mua sách vở và một số đồ lặt vặt để chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên vào ngày mai. Công nhận Tuệ Nghi cũng có con mắt thẩm mĩ khá cao, cô toàn chọn đồ hiệu đắt cắt cổ thôi.
Nhưng nhờ vậy mà cô biết khá nhiều sở thích của Hàn Thiên Khánh và cũng khá giống sở thích của cô. Nào là thích độc có 3 màu là trắng, xám và đen. Hay thích đọc sách tâm lí, khoa học, tiểu thuyết và đặc biệt là sách khoa học. ...........
Sau đó Hàn Thiên Khánh còn tậu cho cô cả khối thiết bị công nghệ hiệu apple. Một em iphone 7 plus màu xám, một em ipad pro màu xám nốt và cuối cùng là một em macbook cũng xám luôn - cả cây xám.
Tính ra hôm đó cô đã đập phá của anh mất gần 500 nghìn dola. Chưa thấy ai chịu chi cho một người vợ mà mình không yêu như vậy giống anh Khánh nhà ta, chắc ảnh thừa tiền nên tiêu đi cho bớt giàu.
Xin lỗi mọi người vì mình đăng chap chậm nha !