- Dạ con chào cô con mới đến ạ!
- Diễm My con đến rồi đó à, con lên gọi Lan rồi 2 đứa xuống ăn sáng đi học nhé.
- Dạ thưa cô!
- NGỌC LAN DẬY MAU!!! Thấy nó còn đang trùm chăn kín người, chuông báo thức thì reo không thèm tắt.
- Con dở nào thế...sáng sớm không để bà ngủ lại hét inh tai thế!!!
- Dậy nhanh, biết mấy giờ rồi không trễ học bây giờ.
- Biết rồi...xuống nhà trước đi xong rồi tao xuống. Ai vớ mày chắc chạy không kịp mất.
- Lẩm bẩm gì thế? Diễm My khoanh tay đưa mắt viên đạn hất hàm nhìn nó.
Nó xua xua tay chạy như tên lửa vào nhà vệ sinh, nghĩ thầm tí nữa thì thưởng thức đai đen thượng đẳng của nó thì toi.
Xuống nhà, không thấy mẹ đâu nó hỏi My Mẹ tao ra tiệm rồi à?
- Ừ ăn đi rồi đi học nữa sắp trễ rồi kìa.
Mẹ nó giờ đây mở một tiệm bánh nhỏ vừa làm vừa bán, tối thì có nó ra phụ mẹ nó, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống yêu thương nhau tâm sự cùng nhau.
Đến trường, nó đang tung tăng líu lo say sưa hát và vô tình chạm phải tên hắc dịch.
- Này cô kia!!! Sao đi lại không mở mắt ra vậy hả?
- Này anh kia anh thì sao? Mở mắt sao lại không né hay là anh...bị lé haha
- Cô cô!!!
- Thôi thôi cô cô cái gì? Xin cháu nhường đường cho cô đi nhé hehe...
- Cô được lắm đợi tôi đó, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết!!!
- Haha cô sẽ chờ cháu!!! Bước đi vô lớp những lại nghĩ đâu ra một người mắc bệnh công tử nữa thế này...