-Đau quá? Anh đừng di chuyển mà? Huhuuuu—Nó òa khóc.
-Em ồn ào quá, làm sao anh làm được?—Gia Tuấn bực mình ngước
lên nhìn nó.
-Á..Á…
“Rắc Rắc” Một loạt âm thanh vang lên đều đều,Nó cũng la theo
những tiếng đáng thương kia. Gia Tuấn cầm cổ chân nó bẻ rốp rốp, Làm phát ra
một thứ âm thanh lạ. Gia Tuấn thở phù
một cái nhẹ ngàng vì cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ của mình.
-Anh tởn tới già, sau này chẳng dám sửa chân cho em nữa—Gia
Tuấn mệt mỏi ngã lưng trên giường lớn, chỉ mới đụng cái chân của nó còn chưa
làm gì thế mà nó la làng cở đó đấy, thử hỏi không tởn mới lạ.
-Em cứ bám lấy anh hoài, dính chặt như kẹo cao su luôn cho
anh biết.—Nó nhìn trên trần nhà, lướt nhẹ đôi mắt long lanh nhìn Gia Tuấn.
-Tha cho tôi đi cô ơi? Tôi sợ cô quá—Gia TUấn khóc hu..hu..
nhìn nó.
Nó cười nhẹ, đưa bàn tay vô hồn trong khoảng không vô tận,
nó nhìn chăm chú. Đáng lẽ ra bàn tay này sẽ hiện diện một chiếc nhẫn trong sáng,
rạng ngời nhưng bây giờ còn lại gì chứ chỉ là một vệt trắng còn sót lại trên
ngón tay, mãi hằng sâu không thể nào xóa mất được. Bỗng một bàn tay khác đan
chặt lấy tay nó, nó quay qua nhìn Gia Tuấn. Gia Tuấn cười tươi nhìn hai bàn tay
đang nắm lấy nhau, không gian bình yên
một cách lạ thường, không một chút xao xuyến.
-Lần sao nếu xảy ra chuyện gì, em hãy gọi cho anh, đừng nhờ
vả anh ta?—Gia Tuấn nắm chặt tay nó thì thầm.
-Em xin lỗi, em biết rồi—Câu nói có chụt nghẹn lại trong cổ
họng .
-Anh yêu em rất nhiều, đừng rời xa anh.--- Gia Tuấn chân
thành ôm lấy nó, anh rất sợ cái cảm giác một ngày nào đó nó sẽ buông lấy tay
anh, sợ một ngày anh thật sự mất đi nó.
Bàn tay nó cũng ôm chặt lấy Gia Tuấn, cảm nhận một tình yêu
ngọt ngào nhưng trong nó chỉ thấy có lỗi với Gia Tuấn chứ không có cảm giác của
một tình yêu như nó nghĩ, phải chăng bản thân nó đã trai cảm xúc. Thầm nghĩ sẽ
gởi đơn xin nghĩ việc để Gia Tuấn an tâm hơi và không cần phải lo lắng cho nó
nữa.
Đang trong tình trạng lãng mạng,cánh cửa phòng nó mở
tung, với âm lượng khủng khiếp.
-Tình quá nhỉ?—Trọng Thiên tay ôm Phương Linh, tay chống lên
cửa nhìn cặp đôi đang lăn lốc trên giường.
-Muốn ăn cơm trước kẻn hả mày?—Minh Quân và Thảo Anh dính
chặt nhau không thể tách ra được mĩm cười nhìn chằm chằm.
Nó đỏ mặt đứng dậy, cảm giác cứ như đang cởi áo giữa chợ cho
mọi người xem lưng vậy. thật muốn đào một cái hang để chui vào.
-Mấy người khuya thế sau không ngủ đi?—Nó
-ngủ làm sao được, khi ở đây có trò vui?—Thảo Anh.
-Nếu ngủ thì làm sao bắt quả tang hai người đang…..—phương Linh bụm miệng cười.
-Có làm gì đâu chứ?—nó phản kháng.
-Các người thức chi vậy, phá đám không à?—Gia Tuấn mặt một
đống liếc mọi người.
“ọc..ọc..ọc” Một âm thanh mà khiến ai cũng phải trố mắt ra
nhìn, nó ôm bụng nheo mắt cười cho đỡ quê, từ khi về đến giờ nó quên một điều
là chưa chăm sóc cái bụng của mình, để giờ cứ kêu réo đến mất mặt.
“ọc..ọc..ọc..” lại cái âm thanh nhiệt quyết của bụng nó kêu
lên.phá tan cái không khí sôi nỗi.
-Trò gì ăn được ý?—Nó chớm mắt lia lịa nhìn mọi người.
-Con này, mày heo à?—Thảo Anh mắng nó.
-Chớ hồi chìu giờ có miếng gì vào bụng đâu, đói chết bà,
mày đéo thương tao gì cả?—Nó ỉ ôi khóc lóc thảm thương.
-Hay thế này vậy? đua xe đi, nếu ai mua được thức ăn về
trước thì hôm sao sẽ đãi cả nhóm một
chầu hoành tráng lệ?—Phương Linh vuốt cằm.
-Được đó? Theo cặp nha?—Minh Quân hớn hở.
-Ok..
Màng đêm đen đến không nhìn thấy gì, vậy mà có những con
người rảnh rỗi vát thân ra đường để hưởii mùi tử thần. Ba chiếc xe mui trân BWM
nhanh chóng vào vạch xuất phát, tiếng gió rít lên từng hồi, nghe mà nỗi cả da
gà. Mấy anh chàng nhà ta, hôm nay làm mồi tươi trong tay ba cô siêu quậy nhỏ
bé, đem cả mạng của mình đặt hết vào ba cô. Những chiếc xe lặp tức nhanh chóng
khởi động, chạy nhanh như tên lửa trên con đường vắng lặng. Với tốc độ 80km/h, đêm và sương lạnh khoát một lớp mỏng phủ đầy trên xe , trên thân hình bẻ
nhỏ của ai đó, ưu tư nô đùa những mái tóc thơm mùi hương hoa.
-Tao đợi tụi mày ở đích.—Nó nhìn qua xe Thảo ANh và Phương
Linh.
-Mày vẫn như xưa không tầm thường tí nào?—thảo Anh
-Nhanh lên nào các gái—Phương Linh gồ ga vượt lên trên.
Lần lượt các chiếc xe chạy không cần để ý xung quanh, cứ lao
về phía trước như điên, Mấy anh chàng nhà ta lặng căm thả hồn theo gió, mặc kệ
mạng sống của mình trong tay người kế bên.
-Đi trước nha mấy em yêu.--- xe Minh Quân nhanh chóng dẫn đầu,
Minh Quân phớt tay vẫy vẫy.
Mấy chiếc xe kia cũng đồng loạt chạy với tốc độ nhanh hơn.
11h… bóng dáng một chiếc xe be bé hãm phanh đột ngột tại căn
nhà, mang theo hương thơm của thức ăn. Xe của Phương Linh hạnh phúc đến vạch
đích cuối cùng, Trọng Thiên và Phương Linh vui vẻ chiến thắng bước ra, gió đông
lạnh cực kì ôm lấy họ.
-Mình đã về đích trước.. hahah..—Trọng Thiên cười lớn, cỡi
áo khoát ngoài mặc cho Phương Linh, cũng không quên ôm lấy nhỏ từ phía sau.
-Anh cứ ôm em thế này là sao nhở? Cứ làm người ta hết hồn,--
Phương Linh quay lại nhìn chằm chằm Trọng Thiên.
-Anh thích, anh sẽ ôm em như thế suốt đời.
-em còn phải lấy chồng, không rãnh cho anh mượn mãi được.---
Phương Linh chu mỏ, chọc yêu Trọng Thiên.
- anh đây còn có thể miễng cưỡng làm chồng của em, chứ chẳng
ai dám lấy em đâu cô nương à.!!—Trọng thiên ngắt mũi nhỏ.
-Anh đừng có mà mơ.. dù thế giới này hết con trai em cũng
không thèm lấy anh.—phương linh quay mặt sang hướng khác giận dỗi.
Đèn đường đêm âm thầm chíu gọi những ánh sáng yếu ớt, lắp
lánh nhỏ bé nhưng khó phai mờ. Những tiếng gió tuy ri rít, nhưng đầy đặn hương
thơm hạnh phúc. Trọng Thiên cúi sát người, đôi mắt long lanh mang tình yêu nồng
nàn nhìn Phương Linh, nhỏ đỏ mặt nhắm đôi mắt lại chờ đợi một nụ hôn từ ai đó.
Những hơi thở phả vào không khí ngày càng gần, ngày càng mạnh mẽ.
“Két” Hai chiếc xe vô duyên một lúc dừng lại phía xa, chíu
ánh sáng chói nhòa vào hai người đang làm chuyện xấu giữa đường giữa xá. Nó,
Gia Tuấn và Thảo Anh, Minh Quân mỡ cửa xe bước ra, nụ cườii mãn nguyện vì đã phá
hỏng không gian hạnh phúc của họ.” Niềm đau của người khác là hạnh phúc của mình.””
-Hình như là không đúng lúc thì phải?--- Gia Tuấn đi lại
chép miệng đáng tiếc.
-Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.—Nó chớp mắt mấy cái.
-Hai người cứ tiếp tục đi…-- Thảo Anh vô tư nhúng vai.
-Cứ tự nhiên, coi như mấy tao là không khí đi.—Minh Quân đi
một vòng lớn quanh Trọng Thiên và Phương Linh, tay vuốt vuốt cằm ra vẻ suy
nghĩ.
-AAAAAAAAAAAAAA…….. MẤY CON CHÓ.--- Trọng Thiên và Phương
Linh hét nhoi trời đất, âm thanh cực lớn, có khả năng phá hỏng cả mấy tòa nhà.
Giữa một bầu trời âm u đen tối, trong khi ai ấy đều say
giấc nồng, ấp ủ bên chiếc giường ấm áp, thì ở nơi nào đó có mấy đứa thiếu bình
thường cười đùa giữa đêm khuya. Có lẽ nếu để một ai bắt gặp thì chắc rằng họ sẽ
tưởng tụi nó là mấy đứa trốn trại mới ra.
Hãy nhớ rằng:
........Cuối mỗi con đường đều có ánh sáng.......
........Sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười......
........Sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa........
........Sẽ có hoàng hôn cho những ngày nắng......
........Và vẫn còn có ai đó yêu thương bạn trên thế giới này.......