“Phằng” Một tiếngchói tai, viên đạn được dịp thỏa sức tung hoành, mùi thuốc súng và một dãy khói nghi ngút, đôi mắt nó nhắm lìm lại để cảm nhận được rõ hơn cái chết cận kề nhưng không ngờ khi mở mắt ra là một hiện trường kinh khủng, người đầy máu me, quằn quại trong cơn đau đó không phải nó mà là Tiễu Mễ, Cô ôm lấy bên bụng những tia máu cứ vô tư bắn ra không ngừng, đáng lẽ ra người nằm đó là Nam Phong chứ không phải cô, cô đã đấu tranh rất lâu mới có can đảm dùng mạng sống của chính mình để đánh đổi, Tiễu Mễ đau đớn nằm trong lòng Nam Phong, đôi mắt cô yếu ớt chớp chớp không ngừng, chỉ cần qua hôm nay thôi, qua cơn đua này cô sẽ chính thức được tất cả những điều cô muốn.
Nhìn hình ảnh đó nó thấy đau lòng, xem ra anh đã có người để bảo vệ, để yêu thương, cô ta thật sự hơn nó khi dám dùng tính mạng để đỡ phát súng cho anh.
-Tên khốn.—Nam Phong dùng ánh mắt giết người nhìn bọn người kia, chiếc áo sơ mi của anh bây giờ đã được phủ bởi một màu đỏ đậm đà.
Tên mặt xẹo cũng rút ra cây súng nhắm vào đầu nó mà tàn nhẫn hò hét.
-Bây giờ sẽ đến cô ta… kakaka
Gia Tuấn nhìn khẩu súng đưa lên mà thót tim, nhân cơ hội bọn chút không để ý đến anh mà chỉ lo cười sung sướng nhìn nỗi đau của Nam Phong, , anh nhanh chóng nhào vào giựt lấy khẩu súng và đạp vào bụng tên mặt xẹo , tên giữ nó ngạc nhiên đến nỗi không kịp phản ứng gì, Gia Tuấn nhanh như cắt ôm lấy nó ra khỏi tên kia, chỉa súng vào ngay đầu tên giữ nó, một loạt âm thanh sào xạc phá nát cái không khí căng thẳng.
“Phằng” lại một âm thanh quen thuộc vang lên, mọi ánh mắt đều dồn vào nơi bắt nguồn thứ âm thanh đáng sợ, không phải Gia Tuấn ra tay mà là Nam Phong, tên đó liền ngã xuống như một quy luật sinh tồn.
“phằng” “phằng” hai phát súng nữa vang lên, một chút máu đỏ rơi ra từ cánh tay Gia Tuấn khiến nó hoảng loạn, ngay lập tức tên còn lại đứng đờ ra và ngã xuống.cũng may tên kia muốn giết Gia Tuấn nhưng lại bị hắn kết liễu trước, số của bọn họ đã được Nam Phong anh lên án, trời cũng chẳng thể nào can thiệp được.
Màu vàng ươm của ánh nắng giữa giờ đã biến thành những màu đỏ thẩm của máu, chiến áo đỏ như màu của Nam Phong khiến ai cũng phải kinh sợ, lé tránh.
Gió bất chợt đưa mùi vị tanh tươm của mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, chiếc xe trắng tinh chở thân hình đầy máu me của Tiễu Mễ, tiếng xe tí tách vang lênvà theo đó là tiếng phẫn nộ của Nam Phong cùng với tư thế chạy gấp gáp của các vị bác sĩ y tá, Nam Phong cầm lấy tay Tiễu Mễ cùng chiếc xe lăn nhanh chóng vang lên trên dãy hành lang bệnh viện , cùng cô tiến về phía căn phòng sinh mệnh, nó và Gia Tuấn cũng vào bệnh viện do cánh tay Gia Tuấn bị thương dù chỉ bị viên đạn bay qua nhưng máu vẫn chảy ra không thôi, mặc khác nó cũng là người , Tiễu Mễ như vậy cũng do nó mà ra làm sao nó có thể nhẫn nhơ như không được.
-Tiễu mễ cố lên,, cố lên,,,,, anh sẽ đợi em.—Nhìn thấy biểu cảm lo lắng đó của Nam Phong khiến trái tim nó chết nghẹn.
-Tránh ra.
Chiếc xe càng nhanh chóng lăn đi khi căn phòng cấp cứu hiện diện trước mắt.
Bờ vai Nam Phong vô tình lướtqua đụng phải nó, không nhờ có Gia Tuấn đỡ thì nó đã té nhào ra đất rồi, cũng vì thế mà vết thương trên tay Gia Tuấn chảy nhiều máu hơn.
Nó dừng lại và liếc nhìn hành động lạnh lùng của Nam Phong, không ngờ người từng nói yêu nó lại nhẫn tâm xem là người xa lạ, không màng đến nó, Gia Tuấn ôm lấy bờ vai nócố tình kéo đi để nó khôngphải mãi đứng nhìn nỗi đau của bản thân, mùi vị tanh tanh kia của máu khiến nó bất chợt nhìn xuống tay của Gia Tuấn, một màu đỏ như màu bút dạ thấm ướt chiếc áo.
-Anh đau lắm …-- nó nói chẳng đầu chẳng đuổi.
-Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.
Hai bóng hình lướt nhẹ trong hành lang bệnh viện, một nỗi đâu ngậm giấm nơi xa lạ.
Chờ mãi chờ hoài cuối cùng thì chiếc đèn đỏ thấm cao nghi ngút kia cũng đã tắt.
“Phựt” cánh cửa địa ngục như được mở ra, một vị bác sĩ tháo khẩu trang xanh, những giọt mồ hôi lăn nhẹ thấm hai bên gò má.
Vừa nhìn thấy Nam Phong đã không kiềm chế được chạy đến giữ vai của bác sĩ hỏi gấp gáp.
-Cô ấy….. sao rồi.
-Cậu yên tâm không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.—vị bác sĩ ôn nhu nói rồi nhanh chóng bước đi, vì một giây của ông cũng rất quan trọng có thể cứu biết bao nhiêu sinh mạng đã chờ đón ông ở những cánh cửa tử thần khác.
Không biết là do may mắn hay định mệnh mà Tiễu Mễ đã thoát chết còn vui vẻ thỏa mãn với những gì đang diễn ra êm đềm, thà đau một chút còn hơn mất tất cả.
Nằm trên chiếc giường trắng tinhđầy mùi thuốc khiến người ta có cảm giác buồn nôn, Nam Phong thì đã nhanh chóng đi làm giấy nhập việc cho cô nên bây giờ chỉ có cô nằm tự sướng với mớ suy nghĩ của riêng mình.
:Cạch” Cánh cửa phòng mở ra,nụ cười vụt tắt thay vào đó là bộ mặt đau đớn xanh xao
một người đàn ông mặc bộ áo trắng bước vào, nguyên chữ quê in dấu trên mặt cô, người đàn ông đó khe khẻ đi đến bên cạnh giườngTiễu Mễ ghi ghi chép chép gì đó.
-Vết thương của cô sẽ nhanh chóng khỏi thôi, nên tránh vận động mạnh đừng để chảy máu thì cô sẽ nhanh được xuất viện.—Ông ta dặn dò tỉ mĩ từng li từng tí, nếu như người bệnh khác thì sẽ rất biết ơn nhưng đối với Tiễu Mễ thì càng khiến cô nhàm chán.
Dù nơi này có chút đáng sợ nhưng Tiễu Mễ vẫn muốn được ở đây, để Nam Phong chăm sóc còn nhân cơ hội để nói đến chuyện cưới hỏi nữa chứ, cô rất nóng lòng muốn làm thiếu phu nhân của Trần gia lắm rồi.
Nở nụ cười thâm hiểm Tiễu Mễ ngồi bật dậy, xem cô ta còn mạnh mẽ như vậy khiến ông bác sĩ đó ngẩn ngơ.
-Tôi cần ông giúp cho một chuyện.--- Đưa ánh mắt thâm túy nhìn ông ta Tiễu Mễ không nhịn được mà đưa nguyên bộ mặt nai tơ hóa cáo.