Đồng Kỳ Anh không ngờ rằng Phó Quân Tiêu sẽ bằng lòng cùng đi cầu xin ông nội Phó Hoằng Khôn với mình.
"Anh cả, ý tốt của anh em nhận.
Anh hãy quay về đi"
Đồng Kỳ Anh ủ rũ khuyên anh.
Phó Quân Tiêu nói một cách thản nhiên: "Quân Bác là em trai của anh, anh làm vì Quân Bác mà thôi"
Nghe anh nói vậy xong, Đồng Kỳ Anh không khuyên anh nữa, càng khuyên càng giống như đang tự mình đa tình vậy.
Phó Quân Tiêu và Đồng Kỳ Anh quỳ suốt một đêm dài.
Thế nhưng khổ nhục kế của họ vẫn chưa làm lay động gì đến ông nội Phó Hoằng Khôn.
Hôm sau ngủ dậy, Phó Hoằng Khôn chẳng tỏ ra thương tiếc chút gì với Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Tiêu quỳ một đêm không ngủ trước cửa phòng mình, coi họ như không khí rồi đi làm việc của mình.
Kết quả này Phó Quân Tiêu đã dự đoán trước từ lâu nhưng anh vẫn bằng lòng cùng cô đi giải quyết nỗi khúc mắc trong lòng.
"Kỳ Anh, đứng lên đi.
Ông nội.."
Phó Quân Tiêu mới nói được một nửa.
Cả người Đồng Kỳ Anh run lên sắp gục xuống đến nơi.
Tim Phó Quân Tiêu như thắt một cái, vội vàng đứng lên không quan tâm đến cái đầu gối còn đang đau đớn của mình, bế Đồng Kỳ Anh về phòng cô.
"Anh dặn nhà bếp làm đồ ăn sáng mang qua đây"
Phó Quân Tiêu ngồi bên giường nhìn gương mặt trắng bệch của Đồng Kỳ Anh, dịu dàng nói.
Mắt Đồng Kỳ Anh chẳng biểu lệ cảm xúc gì, im lặng không nói một lời.
Phó Quân Tiêu lại nói tiếp: "Chuyện của Quân Bác anh sẽ nghĩ cách khác."
Lúc này Đồng Kỳ Anh mới phản ứng lại một chút, đôi mắt cô nhìn về phía Phó Quân Tiêu.
Cùng quỳ một đêm, Phó Quân Tiêu chẳng hề hấn gì mà cô lại khó chịu gần chết.
Bụng đói đã đành, đầu gối cô còn đau nhức kinh khủng.
"Em cứ năm đây đã, để anh đi lấy dầu thuốc"
Phó Quân Tiêu bảo.
Đồng Kỳ Anh vẫn chẳng hé răng nửa lời, năm xuống xoay nghiêng người, quay lưng về phía Phó Quân Tiêu.
Lúc ấy Phó Quân Tiêu mới đi.
Trùng hợp đúng lúc bạn thân Hoàng Khải gọi cho anh.
"Cậu Tư, chuyện anh nhờ tôi lần trước, tôi tra ra được ba người"
Giọng điệu của Hoàng Khải nghe có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Phó Quân Tiêu cau mày hỏi: "Ba người nào?"
Người thao túng đứng sau màn của những kẻ liều lĩnh dám nhắm vào anh, Phó Quân Tiêu nhất định phải mau chóng tìm ra.
"Người đầu tiên chính là tên trùm thuốc phiện đã bị anh tổng vào tù - Thốc Ưng.
Người thứ hai là tên buôn súng mới bị anh tiêu diệt - Lâm Điếu.
Còn một người..."
"Là ai nữa?"
Lông mày Phó Quân Tiêu ngày càng nhíu chặt hơn.
Hoàng Khải nặng nề đáp lời: "Đã chết rồi...
"Chết rồi?"
Phó Quân Tiêu khó hiểu.
Hoàng Khải giải thích: "Anh có nhớ ba năm trước bắn chết một tên ăn chơi trác táng không?"
"Tôi giết quá nhiều người xấu, sao mà nhớ hết được?"
Phó Quân Tiêu mất kiên nhẫn.
Nếu đối phương chỉ nhằm đến một mình anh thì cũng không sao cả, cùng lắm thì chết.
Thế nhưng đổi phương nhằm đến người phụ nữ anh yêu thì sẽ không có chuyện anh chết đơn giản như vậy.
"Người chết rồi kia tên là Lăng Huy Tưởng, là..."
Hoàng Khải nhẹ giọng nói.
Phó Quân Tiêu nghe xong đôi lông mày lại chau lại.
Chuyện đã vậy sẽ chẳng có đường lùi nữa.
Từ giờ về sau anh cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận hơn mà thôi.
Tuy nhiên anh vẫn không hiểu rằng tại sao mình che giấu thân phận kĩ đến vậy rồi mà vẫn bị lộ ra? Đến khi anh câm dầu thuốc và dặn người hầu mang đồ ăn sáng đến, Đồng Kỳ Anh đã không còn nắm trong phòng nữa rồi.
Sau khi Phó Quân Tiêu đi khỏi, Đồng Kỳ Anh nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhưng người ở đầu dây bên kia không hề xa lạ với cô chút nào.
Cô ta hẹn cô gặp mặt, nói là vì...
Đồng Kỳ Anh không cần nghĩ nhiều, đồng ý đi gặp cô ta.
Lúc cô rời khỏi biệt thự nhà họ Phó, Đồng Kỳ Anh nói với cô hầu của mình rằng cô đi đâu, nhưng cô nói dối.
Thế nên lúc Phó Quân Tiêu hỏi Đồng Kỳ Anh đi đâu, cô hầu nói lại nguyên văn cho anh rằng: "Cô hai nói quay về thành phố tìm cậu hai"
Nếu Kỳ Anh đi tìm Quân Bác thì Phó Quân Tiêu còn biết nói gì hơn? Phó Quân Tiêu cảm thấy Kỳ Anh thật sự không cần anh.
Tấm chân tình mà anh dành cho cô, xem ra cô vĩnh viễn cũng không biết.
Người Đồng Kỳ Anh đi gặp, không ai ngoài Tô Hoài Lan.
Từ sau khi chân tướng sự việc bị ông cụ Phó Hoằng Khôn biết, Tô Hoài Lan đã bị Phó Hoằng Khôn nhốt vào Biệt Uyển Quốc Lâm của Phó Quân Tiêu ở thành phố Cung Huy, do quản gia Lưu và một nữ bảo vệ trông chừng.
Tô Hoài Lan biết mình không thể lấy lòng ông cụ thêm lần nữa, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu, lại còn bị nhốt suốt ngày không liên hệ được với thế giới bên ngoài, mỗi một centimet vuông trong lòng cô ta đều rối bời.
Cô ta dùng mọi cách cầu xin quản gia Lưu, muốn gọi một cuộc cho bạn thân của mình Đồng Kỳ Anh, cũng chính là cô hai của nhà họ Phó.
Quản gia Lưu xác nhận điện thoại không có gì bất thường rồi đưa cho Tô Hoài Lan, còn yêu câu cô ta gọi trước mặt mình, mở loa ngoài để biết tất cả nội dung mà hai người họ nói với nhau.
Tô Hoài Lan bất đắc dĩ phải nghe theo một cách ngoan ngoãn.
Cô ta mở bấm số gọi, Đồng Kỳ Anh để chuông rung một hồi mới nghe máy: "Alo, xin chào, cho hỏi tìm ai?"