"Này, Diệc Phàm, cậu quen đại mĩ nữ này từ bao giờ thế?"
Sau khi quay lên xe, chiến hữu không khỏi tò mò muốn hóng hớt.
Lãnh Diệc Phàm đùa: "Đây là bí mật, không nói cho cậu được."
"Ồ. Tôi biết rồi! Phải tám chín phần mười là cậu đi xem mắt nên mới quen người ta đúng không? Tôi kể cho cậu, mẹ tôi cũng sốt ruột tìm đối tượng xem mắt cho tôi rồi, bảo là bao giờ xuất ngũ thì cưới luôn" Chiến hữu vui vẻ ra mặt nói.
Lãnh Diệc Phàm nhìn vẻ mặt thèm khát của chiến hữu chỉ cười mà không nói gì. "Đúng rồi, tôi nghe nói cậu có một cô em gái" Chiến hữu hoàn hồn chuyến chủ đề. Lãnh Diệc Phàm vừa lái xe vừa hỏi: "Ừ, đúng, thì sao?" "Hay là, cậu giới thiệu em gái cậu cho tôi làm quen. Hai người chúng ta kết thành thông gia" Chiến hữu trêu chọc anh. Lãnh Diệc Phàm phì cười: "Em gái tôi ấy, cậu không quản được nó đâu. Với cả, nó cũng đã có chồng chưa cưới rồi."
"Nghe bảo em gái cậu mới mười tám mà. Nhỏ thế mà đã có chồng chưa cưới?!" Chiến hữu không tin nổi hỏi lại.
Lãnh Diệc Phàm tỏ vẻ xúc động, nói dối đến mức không cần kịch bản, mắt cũng không chớp bảo rằng: "Cũng chẳng có cách nào, trước đây gia cảnh khốn khó quá, phải đính hôn từ nhỏ cho nó vậy."
"Thế thì cũng tội nghiệp em gái cậu quá" Chiến hữu lắc đầu thương cảm.
Nhiên Mộc Miên hắt xì một cái, lấy khăn tay ra lau lau mũi một chút.
Quả nhiên là Bắc Bình này lạnh hơn thành phố Cung Huy. Cô đúng là mất não mới chạy đến sân bay đón Minh Tư Thành. Ở cửa đón người, Nhiên Mộc Miên vừa kéo áo vừa nhìn cửa ra.
Một lát sau, đột nhiên có cô gái ở cạnh cô hét ầm lên.
"A- Minh Huy Khang! Minh Huy Khang!"
"Nhìn bên này đi!"
"Nhìn bên này!"
Các cô gái liên tục hét lên.
Lúc này Nhiên Mộc Miên mới nhìn theo phía đám đông, chỉ thấy Minh Huy Khang đeo khẩu trang được quản lý và vệ sĩ đi cùng, vừa đi vừa dừng lại kí tên cho người hâm mộ.
Gần đây, Minh Huy Khang lại nổi rồi. Còn Lạc Vũ cũng từng nổi như thể một lần, sau đó thì ngày càng chìm xuống.
Thỉnh thoảng Nhiên Mộc Miên cũng sẽ đi xem xem tình hình của Lạc Vũ thế nào. Chỉ là từ sau khi anh ta tỏ tình với cô, quan hệ của cô và anh ta cũng xa cách hẳn.
Lạc Vũ không còn thường xuyên nhắn tin cho cô nữa, thậm chí cô gửi tin nhắn anh ta cũng chỉ trả lời cho có mà thôi.
Thực sự Nhiên Mộc Miên không hiểu nổi, rốt cuộc là do ai mà giờ không cả làm bạn với nhau được nữa.
"Này, bé ngốc! Sao lại ngơ ngẩn thế này?" Không biết từ khi nào Minh Tư Thành đã đứng trước mặt Nhiên Mộc Miên vẫy vẫy tay.
Nhiên Mộc Miên lúc này mới quay trở về thực tại, hỏi: "Anh ra từ bao giờ thế?"
"Tôi ra cùng lúc với anh hai mà" Minh Tư Thành cười, đột nhiên nghĩ gì đó, tặc lưỡi hỏi: "Hay là cô cũng giống như mấy cô hâm mộ anh hai kia, chỉ thấy mỗi anh hai của tôi thôi?"
"Không đâu nhé" Nhiên Mộc Miên cười híp mắt.
Minh Tư Thành không cười nữa, vô cùng nghiêm túc hỏi cô: "Thể cô thấy tôi đẹp trai hơn hay là anh hai đẹp trai hơn?"
"Tất nhiên là anh hai của anh rồi!" Nhiên Mộc Miên khẽ cười.
Minh Tư Thành vẫn nghiêm túc giải thích cho cô: "Đấy là vì anh ấy trang điểm thôi. Tôi nói cho cô biết, mặt mộc của anh hai xấu kinh khủng luôn."
Minh Huy Khang bật cười ha ha: "Được rồi, được rồi, anh không dính vào. Em mà nói xấu anh nữa anh "múc" luôn vợ chưa cưới của em đi đấy".
"À, cái này thì em chẳng lo, anh không "múc" cô ấy đi được đâu. Cô ấy là người hâm mộ Lạc Vũ cơ, không đội trời chung với anh đấy" Minh Tư Thành bình tĩnh nói.
Minh Huy Khang cười khẩy: "Lạc Vũ làm sao mà so với anh đây được? Không phải là thua rồi, giờ còn đang trốn ở đầu khóc không ai biết sao"
- -------------------