Có thể nói lần này Lạc Vũ là gặp thời.
Vai phụ trong phim điện ảnh vốn không có nhiều diễn viên nổi tiếng diễn.
Nhưng Lâm Tình nghe cấp trên nói vai nam chính của Lạc Vũ lần này được chủ tịch lựa chọn trong buổi họp, do đó các giám đốc điều hành đều đoán rằng giữa Lạc Vũ và chủ tịch chắc chắn có quan hệ đặc biệt nào đó.
Do đó bọn họ mới bỏ ra nhiều tiền để thay các vai phụ trong phim bằng những diễn viên nổi tiếng để nâng một mình Lạc Vũ lên.. Truyện Full
Lạc Vũ cũng nhận ra áp lực của mình rất lớn, thật ra thì anh ta cũng không muốn bản thân bị người khác coi thường nên mới có thể không nề hà khổ cực nỗ lực hợp tác với những ngôi sao khác.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên có tiếng động.
Nhiên Mộc Miên liền vội vàng đứng lên đi về phía cánh cửa màu đen, khẩn trương đến mức hai tay cũng không biết nên để đâu.
Sau khi Lạc Vũ và Lâm Tình đi vào, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là Nhiên Mộc Miên đang đứng ở cánh cửa màu đen chờ bọn họ.
"Cô bé tên là Mộc Miên, là người cậu bảo tôi giữ lại đó" Lâm Tình đưa tay nghênh đón rồi giới thiệu với Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhìn về phía Mộc Miên, dịu dàng cười một tiếng: "Tên em thật dễ nghe."
"Do bố em muốn em lớn lên phải tỏa sáng nên bố em mới đặt tên em là Mộc Miên." Nhiên Mộc Miên ngọt ngào tự giới thiệu bản thân.
Lạc Vũ nhìn Nhiên Mộc Miên mỉm cười rồi gật đầu một cái.
"Mấy người vào phòng khách vừa ngồi vừa trò chuyện đi! Tôi đi mua bữa tối cho hai người." Lâm Tình nói tiếp.
Nhiên Mộc Miên rất lễ độ nói cám ơn: "Cám ơn chị."
"Không cần khách sao đâu." Lâm Tình khẽ mỉm cười, rồi xoay người đi ra cửa.
Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại hai người Lạc Vũ và Nhiên Mộc Miên.
Nhiên Mộc Miên đột nhiên nhớ đến món quà nhỏ trong va li của mình vì vậy liền xoay người đi ra phòng khách, mở va li ra để lấy món quà.
Lạc Vũ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Nhiên Mộc Miên cầm món quà đi tới bên cạnh anh ta rồi dùng hai tay đưa món quà.
Lạc Vũ nhìn hộp quà vừa to vừa dài trong tay Nhiên Mộc Miên liền đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười hỏi: "Trong này là cái gì vậy?"
"Anh cứ mở ra thì biết." Nhiên Mộc Miên cười ngọt ngào, lòng tràn đầy mong mỏi nhìn Lạc Vũ mở quà hộp.
Lạc Vũ mở hộp quà ra thấy bên trong hộp là một chiếc gối liền miễn cưỡng cười vui vẻ nói: "Cám ơn em".
"Em vốn định giao hàng hỏa tốc cho anh nhưng nào ngờ lại có cơ hội tự tay đưa cho anh" Nhiên Mộc Miên lòng tràn đầy vui vẻ nói.
Lạc Vũ tiện tay để hộp quà sang bên cạnh, đưa tay nghênh đón Mộc Miên, tỏ ý bảo cô bé ngồi xuống.
Nhiên Mộc Miên biết điều ngồi lên ghế sofa bên cạnh.
Lạc Vũ vào chủ đề trước, hỏi: "Lúc đầu trên phim trường, em cho anh xem chiếc cúc áo nhỏ kia, bây giờ có thể cho anh xem thêm một chút nữa được không?"
"Vâng!" Nhiên Mộc Miên vội vàng gật đầu một cái rồi lấy chiếc cúc áo nhỏ trên cổ xuống, đưa cho Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy cô bé dùng một sợi dây đỏ, liền biết chiếc cúc này có ý nghĩa rất quan trọng với cô bé.
Sau khi xem xong, Lạc Vũ liền trả lại chiếc cúc áo nhỏ cho Nhiên Mộc Miên.
"Anh rất vui vì có thể gặp lại em một lần nữa" Lạc Vũ mỉm cười nói.
Nhiên Mộc Miên liền vui mừng khôn xiết, cao hứng từ trên ghế sofa nhảy cỡn lên: "Đúng là anh! Thật tuyệt! Em có thể ôm anh một cái không?"
"Đương nhiên là được rồi." Lạc Vũ đứng dậy, ung dung bình tĩnh giang hai tay về phía Nhiên Mộc Miên.
Nhiên Mộc Miên lao thẳng vào lòng Lạc Vũ, lại còn nhảy nhảy nên vô tình đụng phải cằm Lạc Vũ.
Lạc Vũ bị đau một trận liền xoa xoa cắm mình.
Nhiên Mộc Miên thấy vậy liền vội vàng cúi đầu xin lỗi Lạc Vũ, hơn nữa còn tiến tới vừa giúp anh ta xoa cằm vừa hỏi: "Anh còn đau không? Thật xin lỗi! Em hưng phấn quá mức rồi!"
"Không sao đâu, anh không đau" Lạc Vũ giơ tay lên, mỉm cười xoa xoa đầu Nhiên Mộc Miên.
Lúc Lâm Tình quay trở lại, thấy trên ghế sofa trong phòng khách có một hộp quà rất dài vì vậy liền đi qua nhìn một cái.
Thấy bên trong là một chiếc gối, lòng hiếu kỳ chợt nổi lên, cô ta lấy điện thoại ra quét mã nhận dạng trên gối một chút.
Lâm Tình nhìn giá trên điện thoại nhất thời choáng váng.
Lúc cô ta đi qua thì thấy Lạc Vũ và Nhiên Mộc Miên đang ngồi trên ban công trò chuyện, vì vậy cô ta tiện tìm một cái cớ để gọi Lạc Vũ đến.
"Lạc Vũ, cái gối này của cậu ở đầu ra vậy?" Lâm Tình hỏi.
Lạc Vũ vẻ mặt khinh thường trả lời: "Mộc Miên đưa"
"Cậu biết cái gối này bao nhiêu tiền không?" Lâm Tình theo bản năng hỏi tiếp: "Cậu cứ tiện tay ném lên sofa như vậy."
"Một cái gối thì có thể có giá bao nhiêu tiền chứ?" Lạc Vũ hoàn toàn không coi trọng món quà này.
Dù sao thường ngày, fan hâm mộ của anh còn tặng món quà trị giá hơn.
"Cái gối này trị giá ba trăm rưỡi được dệt từ tơ tằm tự nhiên, bên trong có chứa sợ gỗ lim. vàng bảo vệ sức khoẻ." Lâm Tình nói không thiếu một chữ.
Lạc Vũ nhất thời choáng váng: "Thật hay giả vậy?"
Lâm Tình thấy Lạc Vũ không tin, vội vàng đưa tin tìm được trên điện thoại mình cho Lạc Vũ xem
"Cô bé này không giàu có thì cũng rất phú quý" Lâm Tình thấp giọng nói.
Lạc Vũ theo bản năng nhìn Nhiên Mộc Miên đang ở trên ban công một cái, hơi nhíu mày, buồn bực nói: "Nhưng nhìn quần áo cô bé mặc, cô bé không giống như con nhà có tiền"
Lâm Tình cũng rất đồng ý gật đầu một cái: "Cô bé sẽ không phải vì theo đuổi thần tượng mà âm thầm trộm tiền của bố mẹ đấy chứ?"
"Chuyện này thực sự cũng không biết chừng" Lạc Vũ như nghĩ điều gì đó gật đầu một cái.
- -------------------