Hôm nay là ngày cô ra viện, nhưng Hứa Minh Tâm lại không vui, mặt ủ mày chau.
Cố Gia Huy đi tới đón cô, vết thương của cô cũng đã lành lại kha khá, vết thương sau đấu đã được cắt chi, lấy tóc che lai cũng không thấy nữa rồi.
Nhưng vết thương còn lại trên người cô cũng đã chuyển biến tốt hơn, ngoại trừ một ít máu bẳm chưa hế tan hết.
Bác sĩ để nghị nên nằm lại giường bệnh thêm vài ngày, nhưng cô không thích bệnh viện, thể là la hét đòi về nhà, vì thế cũng chỉ có thể về nhà.
Cố Gia Huy thấy cô mặt mày ủ rũ, muốn cốc đầu cô mấy cái, nhưng sợ cô bị ảnh hưởng đến đầu óc, bèn ngừng tay lại.
“Sao vậy, mặt mày ủ dột, không phải em vẫn la hét đòi về nhà à?”
“Vẻ nhà tất nhiên là vui rồi, nhưng mà… Còn có hơn mười ngày nữa là đến ngày thi cuối kỳ rồi, em nghĩ học nhiều buổi như vậy, lấy gì thi bây giờ?””Anh còn tường đâu em đang lo lắng chuyện gì nữa, không phải em còn có anh à?”
Hứa Minh Tâm nghe thấy thế, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Sao cô lại quên mất chứ, Cố Gia Huy chính là đại thần số một mà, kêu anh dạy kèm cho cô, vậy chẳng phải việc học hành của cô sẽ thành chuyện nhỏ hay sao?
Hứa Minh Tâm lập tức nịnh bợ nhìn anh, nói: “Đại thần à, anh dạy em được không, có câu nói này hay lầm, thấy giỏi có trò hay, thành tích của thầy cao như vậy, học trò như em chắc chắn cũng không kém hơn đâu!”
“Thật à? Anh chỉ sợ em làm anh mất mặt thôi.” Cố Gia Huy nhiu mày nói.
“Mới không có đâu! Trước đây anh giảng bài cho em, nói cái gì em cũng nghe hiểu được mà, em chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt đâu.”
Hứa Minh Tâm vỗ ngực bảo đảm nói.
Cố Gia Huy đau lòng liếc nhìn, ngăn cản bàn tay còn định vỗ tiếp của cô: “Chừa lại chút cho anh.”
Hứa Minh Tâm nghe lời nói đầy thâm ý như thế, mặt thoắt cái đò bừng.Không đàng hoàng!
Cô tức giận trừng mắt.
“Don dẹp về nhà, anh ôn bài giúp em.”
“Được thôi.”
Hứa Minh Tâm về đến nhà, vốn cứ nghĩ là thích gì ăn nấy, thích gì uống nấy, nhưng không ngờ là thức ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo trong bệnh viện làm đến nhà luôn rồi.
Mỗi ngày cô học thêm với Cố Gia Huy, mỗi ngày đếu phải dùng não, lại không cho ăn uống thỏa thích.
Nếu không phải ngày nào cũng có canh bổ thi cô thật sự muốn qua đời luôn cho rồi.
Cố Gia Huy thật sự là thầy giáo giỏi, vấn đề phức tạp như vậy vào miệng của anh lại trở nên cực kỳ bình thường dễ hiểu.
Cũng vào lúc này cô mới biết được, thì ra Cố Gia Huy là sinh viên ưu tú học song bằng ở nước ngoài.
Anh học kinh tế và luật, lúc đó đã lấy được bằng Tiến sĩ ở bên nước ngoài, nhưng vì về nước nên hoãn lai.
Nhà kinh doanh bị trì hoãn chuyện học hành, thật sự đáng sợ mà!
Hứa Minh Tâm vừa làm bài vừa cắn đầu bút nói: “Cố Gia Huy, anh ở nước ngoài tài giỏi như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhi? C chị nào tóc vàng mắt xanh không?”