Một môn 58, một môn 59!
“Viện trường, ông chắc là không chấm sai bài thi đấy chứ?”
“Không sai.”
Viện trường lau mổ hôi lạnh trên trán.
“Vây còn điểm chữ đẹp thì sao?”
Lúc Cố Gia Huy nói ra câu này, tự mình cũng thấy thật xấu hổ.
Một cao tài sinh với hai bằng luật và tài chính như anh thì còn lạ gì đến điểm trinh bày, không ngờ lúc này lại phải hỏi đến.
Viện trường khó khăn đáp: “Đã cộng vào rồi, đây là bài thi của rất nhiều bạn học được tôi cần thận lọc ra, anh xem qua đi.”
Bài thi hai môn của Hứa Minh Tâm đã đưa đến tay
Cố Gia Huy,Sắc mặt Cố Gia Huy càng lúc càng trở nên khó coi, đen xì y như đáy nói vậy.
Lông mày anh nhíu chặt, nếp nhăn giữa hai lông mày cũng sắp ép chết một con ruổi đến nơi rối.
Anh siết chặt tờ bài thi trên tay, khớp xương tay trằng đã nổi rõ, đến cả gân xanh cũng lộ ra thì có thể hiểu phải dùng sức nhiều ra sao rối.
Hứa Minh Tâm nuốt nước bọt, sợ đến không dám thở mạnh.
CôGia Huy có thể bị cô chọc tức đến mức bệnh tim tái phát hay không?
Có thể nào lại mất hết binh tĩnh mà hành hung có trước mặt viện trường hay không.
Huhuhu…
Nếu như ông trời bằng lòng cho cô thêm một cơ hội thì cô nhất định sẽ thi cho thật tốt. Có quỷ mới biết lúc cô vào thi đầu óc đã chạy đi đâu.
Viện trưởng nhìn bộ dạng nén giận của Cố Gia Huy, sợ đến mùa hôi lạnh đầm đìa.
“Anh Trung, trường chủng tôi thực sự không thể làm việc vì tình riêng được. Nếu để cho bạn học Minh Tâm thi qua thì tôi chỉ sơ khi em ấy làm kế toán sẽ tự minh hại mình mất. Chúng tôi thực sự chỉ có thể đối xửcông bằng với các học sinh thôi, mong anh Trung thông cảm cho
Lời vừa dứt, Cố Gia Huy đã nằm chặt bài thi, đập mạnh xuống bàn.
Một tiếng vang gõ mạnh vào lòng cả hai người khiến họ cùng giật bắn mình.
“Viện trường làm rất đúng, thành tích như vậy để ra ngoài đúng là gây họa. Tôi rất cảm ơn thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm của ông giành cho Minh Tâm. Là tôi không tốt, không giáo dục tử tế cho Minh Tâm còn gây thêm phiến phức cho nhà trường.” Cố Gia Huy cổ nén giân, gắn lên từng chữ.
Viện trường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng đáp: “Vâng vâng!”
Cũng còn may tư tưởng của Cố Gia Huy đúng là quả tốt.
Sau đó Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm bằng ảnh nhìn hận không thể mài sắt thành thép.
Anh không ngờ bản thân còn chưa được dạy dỗ con của mình thì đã phải đi day học cho cô dâu của bàn thân rồi.Anh đứng dậy, Hứa Minh Tâm bị doa đến hai chân mềm nhũn cå ra.
Cố Gia Huy áp sát cô, anh rõ ràng rất giận, đôi mắt phượng nhìn cô như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Hứa Minh Tâm, anh bổ túc cho em hơn nửa tháng mà em lại thi ra kết quả như vậy à?” Anh giơ bài thi lên với suy nghĩ muốn giết người.Uống công trên đường đến đây anh còn suy nghĩ phải chúc mừng thể nào, tặng quà ra sao.