“Em tin tưởng tôi như vậy, tôi lại tới trễ, tôi càng đáng chết.”
Cố Gia Huy vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã gầy đi của cô.
Hứa Minh Tâm đối diện với phượng mâu của anh, bên trong thâm thúy, giống như bầu trời sao mênh mông vô biên, bên trong lấp lánh ánh sáng khác thường.
Mình phản chiếu vào trong đó, lộ ra nhỏ bé như vậy, nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng thế thì có sao, trong mắt anh chỉ có mình, chỉ có bóng hình nho nhỏ của mình thôi.
“Tôi hy vọng... sau này đều là tôi xảy ra chuyện, anh không cần xảy ra chuyện.”
“Đừng nói linh tinh, tôi là đàn ông, tôi gánh vác được.”
“Nhưng mà... tôi không chịu đựng được.”
Hứa Minh Tâm khẽ cụp mắt, nhấn mạnh từng chữ.
Lời này gõ vào trong lòng Cố Gia Huy, khiến cho thân mình anh khẽ run rẩy.
Anh nhìn cô thật sâu, nơi mềm mại ở trái tim hung hăng sụp đổ một khối. “Anh mạnh như vậy, tôi mà xảy ra chuyện thì chắc chắn là anh chống đỡ được. Nhưng mà nếu anh xảy ra chuyện. Chắc chắn tôi sẽ hoang mang lo sợ, chỉ biết khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cầu thần bái phật. Tôi không chịu được đả kích, cho nên vẫn là tôi xảy ra chuyện đi, anh yên ổn là được. Mặc dù cơ thể đau đớn thì rất khó chịu đựng, nhưng còn tốt hơn là đau... trong lòng...
...”
Một âm cuối cùng của cô còn chưa rơi xuống hết, cơ thể nhỏ nhắn đã hoàn hoàn vùi vào trong ngực của Cố Gia Huy.
Anh ôm cô cẩn thận từng ly từng tí, không dám dùng sức sợ làm đau đến cô.
Nhưng lại không dám buông lỏng tẹo nào, phảng phất như là sợ cô chạy mất vậy.
“Sao em biết là tôi chịu được đả kích? Sao em biết tôi sẽ không hoang mang lo sợ? Sao em biết... trái tim tôi không đau?”
“Tôi vốn không tin thần linh, nhưng vào lúc tính mạng của em như sợi chỉ treo chuông, tôi hận không thể van cầu các thần linh hãy cứu em, cho dù là lấy tuổi thọ của tôi để đổi!” “Hứa Minh Tâm, tôi tưởng tôi rất kiên cường cơ trí, trước kia vài lần ở bên bờ sinh tử tôi cũng đều có thể ung dung đáp trả, nhưng bây giờ tôi không được nữa rồi.... phàm là chuyện liên quan đến em, tôi liền không còn là Cố Gia Huy của trước kia nữa. Tôi chỉ biết, người mà tôi yêu nhất bị thương rồi, cho dù tôi có bản lĩnh thông thiên, tôi cũng không cứu được em, tôi cũng không có cách nào chịu được thay cho em.”
“Thời điểm đó, tôi chỉ là một người bình thường, coi như là em thương xót tôi đi, em đừng nói lại những lời như này nữa.”
Cố Gia Huy nặng nề nói nghiêm túc, quanh quẩn bên tai thật lâu không thôi.
Cơ thể Hứa Minh Tâm cứng đờ, trái tim cũng run lên.
Thế mà cơ thể anh lại đang khẽ run, anh... đây là đang sợ sao?
Trong ấn tượng của cô, Cố Gia Huy luôn luôn là không gì không làm được, cực kỳ cường đại.
Rõ ràng vấn đề khó chết đi được, trước mặt Cố Gia Huy thì liền trở nên vô cùng đơn giản, anh làm dễ như trở bàn tay.
Anh cho là anh là người khổng lồ, cho dù trời có sập xuống, thì anh cũng sẽ không ngã.
Nhưng không ngờ....
Cố Gia Huy cũng là một người thường.
Cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ cầu xin mình...
“Cố Gia Huy... người anh đang run à... anh cũng biết sợ à?”
“Không cho phép vạch trần tôi.”
Giọng nói rầu rĩ của Cố Gia Huy truyền tới, có chút hờn dỗi.
Hứa Minh Tâm không nhịn được bật cười, cô tò mò hỏi: “Thế anh đã khóc vì tôi sao?”
“Không có.”
Cố Gia Huy nói như đinh đóng cột, nếu mà không tính hai mắt ươn ướt của anh.
“Thất vọng quá...”
Hứa Minh Tâm còn tưởng là Cố Gia Huy sẽ khóc rống khóc sướt mướt cơ, nhưng cô nghĩ nghĩ, Cố Gia Huy là ai, sao anh có thể tùy tiện rơi nước mắt cơ chứ.
“Tôi là đàn ông, không đến một bước cuối cùng, tôi sẽ không thỏa hiệp.”
Anh chờ hết hai mươi bốn tiếng, Hứa Minh Tâm vẫn hôn mê không tỉnh, lúc đó anh chỉ muốn để cho người nhà họ Trình bồi táng, nào còn quản được nhiều như thế.
Anh chỉ biết, xử lý xong chuyện này, anh sẽ đi xuống hoàng tuyền tìm cô.
Nước mắt có tác dụng gì?
Từ trước đến nay anh đều theo phong cách mạnh mẽ.
“Cậu ba Cố... anh đừng ôm tôi nữa, tôi còn chưa có ăn no...”
Cố Gia Huy vốn còn đang cảm thấy bầu không khí này rất phiến tình, anh vẫn muốn ôm ôm cô cơ, nhưng nghe thấy lời này, anh không khỏi trầm mặt.
Sát phong cảnh...
“Trong mắt em chỉ ăn, không có tôi à?”
“Đối với tôi thì anh cũng là đồ ăn mà.”
“Ồ, vậy sao?”
“Bữa tiệc nhan sắc ấy! Anh ôm tôi, thì sao tôi nhìn anh được? Tôi ăn no đồ ăn, cũng nhìn no mắt, đây gọi là hai không chậm trễ.”
“Em ngụy biện lại rất nhiều đấy.”
Cố Gia Huy mỉm cười nói.
Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm, trong lòng âm thầm ra quyết định.
Chỉ cần xử lý xong chuyện của anh hai, anh sẽ đưa cô rời đi.
Cô muốn đi đâu thì sẽ đi chỗ đó, thích cuộc sống như thế nào thì sẽ sống cuộc sống như thế đó.
Trước đây, anh truy danh trục lợi, nhưng bây giờ... anh muốn đuổi theo người mình yêu mến.
Hứa Minh Tâm ở bệnh viện suốt mười ngày, người nên tới đều đã tới, kể cả người nhà họ Hứa.
Chẳng qua lần này, Hứa Văn Mạnh đã khách khí với cô hơn rất nhiều.
Cứ như thể chuyện xảy ra ở phòng trang điểm lần trước, toàn bộ đều là mơ, Hứa Văn Mạnh không nói đến một chữ, trái lại còn hỏi han cô ân cần.
Hứa Minh Tâm biết ông ta đạo đức giả, nhưng không ngờ lại đạo đức giả đến thế.
Cô cũng tỏ ra rất dửng dưng, tùy tiện đuổi ra.
Bọn họ ở đây thì chỉ sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ ra viện của cô.
Cô nhìn tin tức thì mới biết, Trình Hoa đã bị tòa án phán án, cô ta phải ngồi tù mười năm.
Trình Hoa là thiên kim tiểu thư tâm cao khí ngạo như thế, lúc nào cũng tự cho mình là siêu phàm.
Lúc đến dạy dỗ mình thì lúc nào cũng ngẩng cao đầu, vênh mặt hất hàm sai khiến.
Lại không ngờ, rơi vào kết cục như thế này.
Nhưng mà cô ra có rơi vào kết cục thảm đi chăng nữa, Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy như thế là đáng đời, cô ta gieo gió gặt bão.
Cô cũng không dám tin là, Trình Hoa lại có tâm hại người, đó là điều mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô cũng chỉ nhìn thấy những người hành hung đả thương người khác, mất đi bản tính ở chuyên mục pháp chế.
Trình Hoa bị xử tội, cô không có ý kiến gì.
Cô không hề biết, Cố Gia Huy đã đút lót rồi, những ngày tháng mà Trình Hoa ở trong tù sẽ không dễ chịu đâu, đừng nói là mười năm, liền hai năm cô ta chưa chắc đã chịu đựng được.
Người chết trong nhà tù, thật sự là quá thường thấy rồi.
Còn nhà họ Trình bởi vì xảy ra chuyện thế này, dẫn đến cố phiếu rớt mạnh, thậm chí bội chi rất lâu.
Các thương nghiệp hợp tác với nhà họ Trình cũng lũ lượt rời đi, cuối cùng cây đổ bầy khỉ tan.
Nhà họ Trình lớn mạnh, trong mấy ngày ngắn ngủi đã tuyên bố phá sản, tài sản bị tòa án thanh lý.
Mà người được lợi lớn nhất trong đó lại là nhà họ Ngôn, rất nhiều dự án lớn của nhà họ Trình đều đã rơi vào trong tay nhà họ Ngôn, còn có một số ít cổ động với công ty gì gì đó nữa.
Hứa Minh Tâm không hiểu về những chuyện làm ăn này cho lắm, cô chỉ quan tâm dư luận hóng hớt thảo luận về mình thôi.
Chuyện Trình Hoa đả thương người đã lên tiêu đề, mà cô là người bị hại, tất nhiên cũng xuất hiện ở trên đầu đề rồi.
May mà có bộ phận quan hệ xã hội xử lý, cô không có bị ảnh hưởng lớn lắm.
Rất nhiều người đều đang suy đoán về mối quan hệ của Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm, dù sao dù tối hôm đó, người ôm Hứa Minh Tâm đi trước con mắt của bao nhiêu người là Cố Gia Huy.
Nhưng mà nhà họ Ngôn lại ra tay, hại nhà họ Trình phá sản.
Thế là mọi người xem mà cũng như lọt vào trong sương mù, bọn họ chỉ có thể phỏng đoán là Cố Gia Huy trùng hợp đi ngang qua, cộng thêm duyên cớ là hai người Cố Hứa liên hôn, cho nên anh phá lệ ưu ái vãn bối.
Mà cử động lần này của nhà họ Ngôn, mọi người cũng nhìn ở trong mắt.
Mọi người đều không dám chọc vào Hứa Minh Tâm, nhà họ Trình đã phải trả một giá khổng lồ, ai còn dám đắc tội nhà họ Ngôn nữa đây?
Thân phận của Hứa Minh Tâm nhoáng cái đã trở nên cao quý, nhà thái độ của nhà họ Ngôn, nào có phải là con gái nuôi, con gái ruột cũng dư dả á.
Nhà họ Hứa vì tránh dư luận, cũng đi theo gây một chút rắc rối cho nhà họ Trình, hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Hứa Minh Tâm đọc tin tức, cái đầu to ra.
Cô chỉ có thể tự an ủi mình, là di chứng sau khi não bị chấn động, cho nên trí lực không theo kịp, không xem được những vấn đề phức tạp như này.
Còn lâu cô mới quan tâm tin tức, cô chỉ quan tâm kỳ thi cuối kỳ của mình thôi.
Tuần thứ ba của tháng là thi cuối kỳ, mình đã nằm trên giường hơn mười ngày rồi, mắt thấy kỳ thi đang tới gần, giờ phải làm sao đây? Năm sau thi lại sao? Nhưng mà trượt môn thì mất mặt lắm!