“Cảm ơn chị đã nhắc nhở, em sẽ chú ý” Cậu ấy ra hiệu bảo Strzyga mang người đi. Nhìn thấy ông ấy ôm Hứa Minh Tâm bước ra, cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Đặt lên đùi tôi”
“Việc này…”
Strzyga hơi do dự, cuối cùng ông ấy vẫn nghe theo lời cậu ấy, đặt Hứa Minh Tâm vào trong ngực cậu ấy. Cậu ấy hơi cúi người với Lueia, xem như nói lời cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi.
Lucia nhìn theo bóng dáng đang xa dần của cậu ấy, trong bụng đầy ắp nỗi nghi ngờ.
Vì sao cô ta cứ cảm thấy quan hệ giữa Diên và Hứa Minh Tâm rất kỳ lạ vậy, bạn bè với nhau mà có thể thân thiết tới thế sao?
Strzyga giúp Diên về tới phòng của cậu ấy, cậu ấy ngắm nhìn thế giới bé nhỏ xinh xinh còn đang say giấc trong ngực mình, thấy cô không bị gì hết thì không khỏi thở phào.
Strzyga giúp cậu ấy đặt cô lên giường.
“Cậu chủ, cậu làm vậy sẽ khiến cậu hai và bà chủ không vui đâu.”
“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, nếu tôi tới muộn chút nữa, cô ấy sẽ rơi vào nguy hiểm mất” Cậu ấy thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ.
nhắn, núng nính như trẻ con cùng với hai gò má ửng hồng, trông rất ngây thơ, đáng yêu của cô.
“Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, nếu cô ấy đã tới tòa thành, tôi sẽ không để cô ấy bị thương dù chỉ là một chút.”
“Hệ Strzyga thở dài một hơi, chờ khi bà chủ và cậu hai về tới, có lẽ sẽ lại náo loạn một trận đây.
Hứa Minh Tâm mê man thật lâu, cô cảm thấy cả người rất nặng nề, còn mơ một giấc mơ kỳ quái nữa.
Tới khi cô tỉnh lại, phát hiện khung cảnh xung quanh cực kỳ lạ lắm thì vô cùng hoảng sợ. Cô lập tức ngồi bật dậy, rồi lại nhận ra quần áo của mình đã bị đổi. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô còn chưa hiểu rõ tình hình thì chợt, bên tai vang lên tiếng động.
Cô quay đầu nhìn, thấy bên cạnh giường, Diên ngồi trên xe lăn, chiếc xe đang đụng vào thành giường. Thấy cô nhìn mình, c: cười, nằm lấy tay cô, viết: “Đã lâu không gặp”
“Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”
“Đây là nhà của tôi, cô quên rồi sao?”
“Nhưng… tôi tới đây bằng cách nào chứ?”
Trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc.
Diên khẽ khép hàng mị, viết: “Cô bị kẻ xấu theo dõi, trùng hợp sao chú Strzyga lại thấy được nên mới mang cô về đây. Bây giờ cô đã an toàn lần trước cô đã tới một lần rồi, yên tâm đi”
Cậu ấy không đề cập đến Lucia và Ngôn Minh Hi vì sợ sẽ dấy lên mâu thuần giữa nhà họ Cố và Kettering. Dù sao thì Cố Gia Huy cũng là một kẻ thù rất mạnh Cô nhớ là mình đang đi vệ sinh, lúc bước ra rửa tay thì xuất hiện một tên bảo vệ, không ngờ giây tiếp theo cô đã bị chụp thuốc mê. Cũng còn may là gặp được Diên, bãng không mình sẽ gặp họa mất.
“Cảm ơn cô, thật ra lúc qua đây, tôi cũng muốn liên lạc với cô. Nhưng mà bưu kiện tôi gửi cho cô tới giờ cũng chưa có hồi âm, tôi cũng không có cách thức liên lạc với cô nên dù muốn Tìm cô đi chơi cũng không được” Cô nói với giọng điệu ủ rũ.
Diên nghe thế thì hơi khép mi lại. Sau cùng, tựa như đã được bơm đầy dũng khí, cậu ấy viết xuống lòng bàn tay cô một dấy số Cô đọc thầm lại một lần, tò mò nhìn cậu ấy: “Số gì thế?”