Cô đã khóc suốt mấy ngày rồi nhưng lúc này nước mắt của cô vẫn không kiềm chế được mà ào ạt rơi xuống như những viên ngọc trai lăn ra từ sợi dây chuyển bị đứt vậy. chỉ trong nháy mắt mà anh đã có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Cơ thể nhỏ bé của cô gái ấy đang khẽ run lên, hàng lông mi ướt át quẹt vào người anh khiến trái tim anh cũng muốn tan ra.
Vì đã nằm quả lâu nên có thể anh có hơi cứng nhắc, lúc nhắc lên sẽ cảm thấy hơi đau nhưng anh vẫn vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng thật chặt, còn tay kia thì xoa xoa đầu cô rồi nói: “Em sợ lắm đúng không?”
“Em mạnh mẽ lắm, em không khóc chút nào đâu nhưng mà bây giờ không biết tại sao… Em biết là anh sẽ không bỏ em lại, chắc chắn bệnh tình của anh rồi sẽ khá lên thôi. Anh biết là em không được kiên cường cho lắm rồi mà, thế nên sao anh có thể để em chịu đựng sự đau khổ một mình chứ, đúng không chủ ba CO?”
Trong giọng nói của cô tràn ngập sự nghẹn ngào và cũng vô cùng nhỏ nhẹ khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng anh như sụp đổ xuống.
“Cô gái ngốc này, anh còn chưa lấy em, chúng ta còn chưa cùng nhau đi đến giả thì sao anh có thể nỡ lòng mà rời xa em được cơ chứ Đứng lên đi, em đẻ anh làm anh… khó chịu lắm.”
“Em… em nặng vậy sao?”
“Không phải đầu.” Cố Gia Huy nói bằng giọng bat dac
Dường như Hứa Minh Tâm cũng nhận ra điều gì đó rồi nên cô lập tức nhảy dựng lên như chủ mèo bị giảm phải đuôi. Cô đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn rồi.
Trong phút chốc, cô quên mất việc phải dời ảnh mắt đi chỗ khác nên cứ ngơ ngác nhìn thẳng như vậy. Nhìn như thế này thì cảm giác to thật đấy, hoàn toàn không giống với lúc anh nằm sấp…
Cô nhìn đến nỗi ngần cả người, giây tiếp theo, Cố Gia Huy kéo chăn che đi rồi nói bằng giọng tức giận: “Không được phép nhìn, cô gái nhỏ này, em có thế rụt rè một chút giúp anh được không?”
Anh quấn chăn bông, xuống giường rồi đi về phía nhà tắm
Hải Thúc Linh thấy thế thì bầu môi một cái rồi nói “Cũng có phải là em chưa từng nhìn thấy dấu, chỉ là am chưa từng nhìn thấy “nó” to ra thôi mà. Và tật… chẳng như sau này anh không định cho em xem á? Bây giờ keo kiệt làm cái gì vậy?”
Cố Gia Huy đang đi, nghe thấy cô nói như vậy thì suýt chút nữa vấp chăn mà ngã xuống.
Cái cô gái này, càng ngày càng to gan rồi đấy nhị” Nhưng biết làm sao được, đây là cô gái mà anh dung tùng mà, dù có quỳ xuống thì cũng phải chiều chuộng đến nơi đến chốn thôi.
Cố Gia Huy rất cần thận, sau khi anh thay đổ cho cô xong còn kéo cô đi qua nhà vệ sinh để rửa tay. Thậm chí anh còn dùng dung dịch rửa tay để sát khuẩn cho cô, anh cần thận chà xát các ngón tay và các kế tay của cô không sót một ngón nào.
Hứa Minh Tâm không nhịn được mà phì cười khiến Cố Gia Huy trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ hăm dọa.
“Ôi, chủ ba Cổ à. Anh thử nói xem sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ trải qua đêm tân hôn như thế nào đây? Bây giờ không cần thận mới đụng chạm nhẹcó chút xíu mà anh đã tỏ thái độ ghê gớm như vậy rồi, cảm giác giống như là nhục nhã lắm vậy đó.
“Hứa Minh Tâm, em còn dám chế nhạo anh sao?”
Cố Gia Huy nheo mắt lại, cô nhóc này càng ngày càng to gan rồi đó.
“Em chỉ nói sự thật thôi mà.”
Hứa Minh Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn ra, nhìn cô vô cùng đáng yêu. Cố Gia Huy bèn nói: “Em tưởng rằng anh không lo lắng chuyện của chúng ta sau khi kết hôn tr như thế nào sao? Lúc em vừa tròn mười tám tuổi đã ở bên cạnh anh rồi. Anh đã nuôi dưỡng chăm sóc cho em thấm thoát cũng đã được hai năm. Trong hai năm đó anh nâng niu em như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh đối với em không những chỉ có tình yêu mà còn có sự tôn trọng, thật lòng anh vẫn cảm thấy em giống như một đứa con nít vậy đó. Dù gì anh cũng lớn hơn em nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc cho em từng li từng tí một chứ. Bây giờ em đã hai mươi tuổi rồi mà nhìn vẫn còn như một đứa con nít vậy, mỗi lần dẫn theo em ra ngoài mà anh cảm giác như anh đang lừa trẻ chưa vị thành niên.”