Cô làm sai ở đâu? Chẳng lẽ là sai ở chỗ ông chủ xấu xí quái dị kia? Nhưng cô muốn kiếm thêm thu nhập mà, có sai đâu. Hơn nữa ông chú kia hào phóng quá, tiến của ông ấy thật dễ kiếm.Hứa Minh Tâm vắt óc lên nghĩ mãi vẫn không ra.
Cuối cùng cô nhin Cố Gia Huy bằng về mặt vô tội đáng thương.
Cố Gia Huy sắp bị cô chọc cho tức chết, cô có biết vừa nãy bàn thân mình đã rơi vào tình cảnh như thế nào không vậy?
Nếu anh đến muộn một chút thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô nhóc này đủng là không thôi khiển người ta lo lang.
Anh đỡ cô dậy, đưa cô toi phòng vệ sinh, xà nước cho cô tầm.
“Hứa Minh Tâm, em đúng là chẳng bao giờ chịu ngối yên. Anh phải bảo vệ em cần thận, nếu em bị kẻxấu bắt cóc, anh sẽ rất đau lòng. Nhiều lúc anh rất muốn ăn sạch em, khiến cả đời này em đều không thế thoát khỏi lòng bàn tay anh!”
“Ngoan ngoãn tắm rửa, không được lộn xộn, không anh sẽ đánh em.”
Hứa Minh Tâm rất ngoan, như một món đồ sử
tráng men, răm rắp nghe lời Cố Gia Huy.
Anh cảm giác minh như kẻ buôn ma túy, cần thận che chở cô nhóc này lớn lên, nơm nớp lo sợ bị người ta bê mất cả chậu.
Tâm rửa xong, Cố Gia Huy bể cô lên giường. Anh vốn định rời khỏi đi tắm một lúc, không ngờ cô nhóc lại tủm lấy tay anh.
Hơn nữa sức lực rất lớn, anh không kịp đề phòng liền ngã ra đằng sau.Nếu không phải anh kịp thời phản ứng, chỉ sợ cơ thể sẽ đè lên người cô.
Anh còn chưa kịp hỏi han, đôi tay của Hứa Minh Tâm như ngó sen trắng nõn vòng qua có anh, đôi môi căng mọng dán tới.
Vừa mềm mại lại mang hương vị luyến lưu.
Mỹ vị phía trước, hà cờ phải từ chối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh muốntách ra, anh đã cảm nhận được dục vọng bồng bột trong cơ thể. Nhưng… Hứa Minh Tâm càng bám chặt hơn, y hệt con bạch tuộc.
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mặc dù cách lớp quần áo, vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm của đối phương.
Anh hơi nhíu mày, Hứa Minh Tâm… Có chút lạ thưởng…
Cô buông lòng cánh môi, nhẹ nhàng thủ thì bên tai anh: “Thật ra… Bây giờ anh ăn em luôn cũng không vấn đề gì đâu.”
Rượu vào lời ra, nếu là lúc tình táo, cô tuyệt đối sẽ không dám nói ra câu này.
Nhưng hiện tại… Cô muốn nói với Cố Gia Huy rằng anh không can nhan nai nữa, cô cam tâm tình nguyện.
Qua năm dương lich này, cô đã mười chín tuổi, cô có khả năng chịu trách nhiệm với cơ thể mình, cũng có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Dù cho tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vẫn tin bàn thân mình sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay.”Xin anh, hãy hường thụ em đi,”
Hứa Minh Tâm nhỏ giọng khế nói, hơi thờ ẩm ướt âm nóng thổi qua tai Cố Gia Huy, khiến cơ thể cao lớn của anh run mạnh.
Cô… lại dám nói ra lời này.