Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 22: Chương 22: Con và Gia Huy ngủ chung với nhau chứ?




Nhà họ Cố có bốn anh chị em.

Cố Gia Huy là con trai thứ ba, trên có hai anh trai ruột, dưới có một em gái nuôi.

Chỉ có cậu hai và anh là cùng mẹ sinh ra, thế nhưng đã qua đời từ bốn năm trước, nghe nói là cái chết bình thường, nhưng không ngờ rằng anh ấy lại thật sự mất trong một vụ tai nạn.

Trong lúc cô còn đang bàng hoàng, Khương Tuấn lại nói: “Cậu hai là điều kiêng kị của cậu ba, đến cả ông nội cũng chưa từng dám nhắc tới anh ấy. Cô Hứa xem như chưa từng nghe thấy chuyện hôm nay đi, cái chết của cậu hai là một cú sốc quá lớn với cậu ba, vì chuyện này mà cậu ba đã trầm cảm cả một năm trời, bây giờ mới chuyển biến tốt hơn.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”

Cô đau lòng nói, đột nhiên cô cảm thấy Cố Gia Huy không đáng sợ như vậy nữa.

Anh đã phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, vì thế vết thương trên mặt với anh không là gì cả.

Khi cô trở về nhà, người giúp việc đã bắt đầu chuẩn bị canh giải rượu.

Người giúp việc nói dạ dày Cố Gia Huy không khỏe, không được uống quá nhiều rượu, vì vậy mỗi lần có cuộc họp thì phải nấu canh giải rượu cho anh.

Nghĩ đến việc sau này mình sẽ là vợ của anh, Hứa Minh Tâm không dám sơ suất, vì thế đích thân chuẩn bị canh giải rượu cho anh, không để người khác giúp đỡ.

“Mợ chủ đối xử với cậu ba thật tốt.”

Cô vẫn chưa bước ra khỏi cửa thì người giúp việc trong nhà đã nháo nhào nói.

Khi bị nhắc đến, mặt cô đỏ bừng, không khỏi hắng giọng: “Còn lâu nhé, tôi sợ anh ấy say rượu nên nổi giận thôi.”

Thời gian cứ thế trôi qua, cô đã đợi anh từ tám giờ tối đến mười giờ tối.

Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống một người vợ, cô bắt đầu đợi người đàn ông của mình về nhà.

Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài cửa.

Cố Gia Huy về rồi!

Cô vội vàng xỏ dép đi ra mở cửa, thế nhưng đứng ngoài cửa là một ông già trạc 60 tuổi, tóc bạc mọc đầy hai bên thái dương, tuy vậy nhìn vẫn vô cùng có khí chất.

Cô sững sờ, không biết người trước mặt mình là ai.

“Minh Tâm, đây là bố tôi.”

Cố Gia Huy đi lên phía trước, anh sợ rằng Cố Gia Bảo sẽ làm Hứa Minh Tâm sợ.

“Bác… bác trai…”

Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được thế nhưng vẫn không dám chắc chắn. Lần trước cô bị đánh như vậy, căn bản không kịp quan sát kỹ Cố Gia Bảo, vì thế lần này khi gặp ông ấy cô vẫn chưa quen.

Cố Gia Bảo là một nhân vật hô mưa gọi gió ở Đế Đô, chỉ cần nhắc đến ông ấy cũng đủ khiến người ta biến sắc, Tập đoàn Cố Thị lúc đầu cũng không hoành tráng như vậy, tất cả đều là do một tay ông ấy xây dựng lên.

Năm nay ông ấy đã 68 tuổi, độ tuổi này cũng thừa sức làm ông nội của cô rồi, thế nhưng bây giờ cô và Cố Gia Huy ở bên nhau, cô phải gọi ông ấy một tiếng “bác trai” nên cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Gọi bác trai gì chứ, phải gọi là bố chứ con bé ngốc này, con là vợ của Cố Gia Huy, đương nhiên con phải gọi ta là bố giống như Gia Huy rồi.”

Ông ấy nhìn Hứa Minh Tâm, càng nhìn càng cảm thấy yêu quý cô, một cô gái trong sáng, thân hình cao ráo, chỉ là hơi gầy một chút.

Lần trước khi nhà cũ xảy ra chuyện như vậy, ông ấy có chút buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn đến đây xem sao, rồi ở lại đây một thời gian ngắn để quan sát tình hình của Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy.

Mặc dù cậu ba đã đính hôn rồi thế nhưng ngày nào còn chưa kết hôn thì ngày đó ông ấy vẫn chưa yên tâm.

“Chuyện này…”

Hứa Minh Tâm không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Cố Gia Huy cầu cứu.

Cố Gia Huy cũng cảm thấy hơi bất lực, chắc chắn ông nội Cố không phải đến đây để dọa cô.

“Bố, con và Hứa Minh Tâm mới chỉ đính hôn thôi mà, vẫn chưa đến lúc kết hôn. Đợi đến khi cô ấy học xong, chúng con sẽ kết hôn, bây giờ vẫn còn hơi sớm.”

“Bố quên mất, năm nay con bé mới chỉ 18 tuổi, cũng hơi sớm. Thế nhưng không sao cả, các con cứ ở đây trước, dù sao thì sớm muộn con cũng được gả vào nhà họ Cố.”

“Bác trai, bác đừng đứng ngoài cửa mãi thế ạ, bác vào trong nhà ngồi đi, con đi pha trà cho bác ạ.”

Hứa Minh Tâm mời mọi người vào nhà, ông nội Cố vẫn có chút áy náy vì chuyện xảy ra hôm đó nên cứ ân cần hỏi han cô.

Hứa Minh Tâm vốn tưởng rằng Cố Gia Bảo là một người nghiêm khắc, thế nhưng xem ra ông ấy cũng chỉ giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.

Cố Gia Huy sợ cô mệt nên ngắt lời: “Bố, bây giờ cũng muộn rồi, Minh Tâm phải đi nghỉ ngơi đã, ngày mai cô ấy còn phải đi học.”

“Đúng đúng đúng, con gái nên đi ngủ sớm. Con và Gia Huy ngủ chung với nhau chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.