Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Chương 30: Chương 30: Thăm bệnh




Trời xanh, mây trắng, gió thôi nhè nhẹ trong một không gian yên tĩnh, vắng lắng của giờ học. Đường Hoa ngồi ở góc bàn cuối ngay sát cửa sổ, có thể nhìn ra phía ngoài sân trường.

Tiếng thầy giáo vẫn cứ văng vẳng bên tai nhưng dường như, sự chú ý của cô không phải ở trong bài giảng. chuyện Nhất Trí Dương liều mạng lấy thân mình bảo vệ cho cô mới xảy ra cách đây hai hôm thôi nhưng lại khiến cho Đường Hoa càng không thể tập trung học khi cứ nghĩ đến cậu ấy như vậy.

Tại sao cậu ta dám liều mạng như thế chứ? Tại sao lúc cậu ta ngất đi, cô lại có cảm giác hoảng sợ tới như vậy? Cảm giác giống như mình sắp bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Rồi cả cái lúc nhìn cậu ấy ở khoảng cách rất gần nữa, tại sao tim cô lại không chỉ động được mà loạn nhịp?

“ Bạn học Đường, em có thể đứng dậy giải cho tôi câu này không?”

Tiếng thầu giáo lớn tiếng gọi cô khiến Đường Hoa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bình tĩnh đứng dậy, chỉ nhìn lên bảng vài giây liền có thể giải được bài toán cơ bản một cách nhanh chóng, khiến thầy giáo cũng phải gật đầu.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc được vang lên, cũng là lúc Đường Hoa tỉnh táo trở lại từ cơn say ngủ. Đúng vậy, cô đã ngủ gật suốt hai tiết sau đó.

Bình thường thì cô không có thói quen ngủ gật như vậy. Bởi vì bình thường ngồi cạnh cô là Nhất Trí Dương, và cậu ta sẽ không bao giờ để cô yên hình một giây phút nào trong giờ học cả. Bởi vì Bạch Vi, người bạn thân nhất của cô thì lại ngồi phía trên bàn đầu, còn cô và tên kia thì ngồi ở dãy cuối, mà Nhất Trí Dương còn có tật rất thích kiếm trò chọc tức cô. Hôm nay cậu ta phải nghỉ học để dưỡng thương, nên cảm thấy có chút thiếu thiếu.

“ Đường Hoa, mình muốn đi thăm Nhất Trí Dương cùng cậu được không?”

Tiếng nói của Bạch Vi gọi khiến Đường Hoa choàng tỉnh dậy. Co vẫn mơ màng nhìn người bạn đang đứng trước bàn của mình.

“ Hôm nay cậu ấy nghỉ ốm mà.”

Thấy Đường Hoa vẫn ngơ ngác, Bạch Vi đành giải thích.

“À ừ”

Hai cô gái nhanh chóng thu dọn sách vở. Bạch Vi lấy điện thoại ra, gọi cho số của Lãnh Tư Hàn.

“ Về chưa?”

Một giọng nam ấm trầm ấm áp từ đầu dây bên kia. Lãnh Tư Hàn đang ngồi trong văn phòng làm việc, xem xét vài tài liệu trên máy tính, dường như đang rất cau có vì việc gì đó thì Tiểu Bạch Thỏ tới.

“ Vừa mới tan trường. Cháu muốn đi thăm bạn học một chút, được không?”

“ Thăm ai thế?”

“ Nhất Trí Dương, cậu ấy đang nằm viện.”

“ Đợi một chút, tôi đj cùng em.”

Sau đó, Lãnh Tư Hàn liền dừng công việc lại, tắt ngang điện thoại và lái con BMW tới trường đón cô.

“ Đường Hoa cậu chờ chú Hàn tới chở tụi mình đi luôn nha.”

“ Được.”

Đường Hoa chậm rãi đeo cặp sách lên vai, quay sang trả lời bạn mình.



Ở bệnh viện

Nhất Trí Dương dù cơ thể đầy vết băng cá nhân, nhưng trông cũng có vẻ rất khỏe. Cậu còn đang ngồi say xưa chơi game cơ mà.

“ Chơi điện thoại ít thôi. Cứ nghỉ cái là chơi. Thế này thà mẹ cho mày đi học còn hơn.”

Mẹ cậu vừa sắp lại đống đồ dùng ở trên bàn, vừa càm ràm cậu con trai.

“ Mẹ cứ càm ràm hoài. Lâu lâu con mới được nghỉ ngơi mà.”

“ Làm như bình thường cậu học chăm lắm không bằng ấy.”

Sau khi được truyền máu, Nhất Trí Dương đã gần như khỏe hẳn. Có lẽ tối nay sẽ được xuất viện. Nhưng vì cũng lười đi học, thật ra là tại ngại gặp mặt Bạch Vi sau lần tỏ tình đó, nên cậu mới kiếm cớ xin nghỉ.

Mỗi ngày sau khi đi học về xong, Đường Hoa đều ghé qua bệnh viện thăm cậu. Có lẽ cô cũng cảm thấy rất có lỗi vì để cậu bạn bị thương. Nhưng có điều, Đường Hoa có phần ngại mẹ của cậu.

Bởi vì từ bé, cô đã mang tiếng là “con giặc cái” của xóm. Tính tình hoạt bát, năng động, lại rất mạnh mẽ nên được nhiều bạn trai trong xóm yêu mến. Bố cô và bố cậu vô tình là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của nhau khi hai người còn rất nhỏ, lại học cùng lớp, thường xuyên chơi chung nên dần dễ lây tính cách nông nổi, ngông cuồng của nhau.

Hơn nữa từ ngày chơi với Đường Hoa, hầu như vụ gây gổ cơ bản nào trong lũ trẻ con, anh cũng thường xuất hiện. Nên người mẹ nào cũng không mong muốn con trai mình trở nên hư đốn. Và Đường Hoa cũng biết đường mà né mẹ cậu ra.

“ Cạch”

Tiếng cửa phòng bệnh viện được mở ra, phá tan bầu không khí yên bình của căn phòng bệnh.

Đường Hoa tiến vào phía trước, kéo tay Bạch Vi vào và theo sau là người đàn ông trong bộ đồ vest trưởng thành, Lãnh Tư Hàn.

“ Đường Hoa, cậu tới rồi hả?”

Nhất Trí Dương nhìn ra phí cửa, buông điện thoại xuống, quay ra phía cửa một cách rất bình thường. Nhưng cậu bị khựng lại. Hôm nay có cả Bạch Vi tới nữa…và theo sau hình như là người đó.

Kí ức của bây giờ bỗng nhiên vụt trở lại 5 năm về trước, hình bóng của người đàn ông cao lớn, lãnh đạm, cùng với đôi mắt khiến bao người nhìn vào liền cảm thấy lạnh kia. Nhất Trí Dương nhớ lại ánh mắt cao ngạo mà Lãnh Tư Hàn nhìn cậu khi cậu chỉ mới còn là cậu bé, nhớ tới cái bóng lưng xa vời vợi và to lớn đã bế Bạch Vi đi ngay trước mắt mà cậu chẳng thể với tới được, nhớ lại người đàn ông khiến cậu phải ngưỡng mộ suốt 5 năm nay, Lãnh Tư Hàn.

“ Con chào bác.”- Tiếng chào đồng thanh của cả hai cô gái vang kên xóa tan đi một màn không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng.

“Ừ”

Mẹ Nhất Trí Dương ừ một tiếng, rồi ngước lên nhìn người đàn ông mặc bộ vest nâu đi phía sau Bạch Vi kia. Người đàn ông này…hình như nhìn trông rất quen. Hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

“ Cậu là?”

“ Tôi là Lãnh Tư Hàn, là người thân của Bạch Vi.”- Lãnh Tư Hàn cũng tỏ thái độ rất tôn trọng, nhưng vẫn giữ được một vẻ lịch sự của một người đàn ông, hơi cúi xuống chào bà.

Lãnh Tư Hàn sao? Mẹ cậu bây giờ mới bắt đầu nhớ ra. Không phải là vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn S đấy chứ? Hơn nữa nhìn mối quan hệ giữa hắn và Bạch Vi, cũng có vẻ là không bình thường. Lãnh Tư Hàn mà lại chủ động nắm tay một nữ sinh, tay còn ôm vai cô như kia sao?

Nhưng bà cũng chẳng bận tâm gì quá nhiều. Để túi hoa quả lên bàn cho con trai rồi liền đi ra ngoài cho họ nói chuyện.

Lúc này, Lãnh Tư Hàn mới nhìn đến cậu nam sinh điển trai đang năm trên giường bệnh kia, gương mặt còn dường như có chút đắc ý vì đạt được thành quả.

“ Tiểu Dương, đã lâu không gặp nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.