Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Chương 22: Chương 22: Xui xẻo gặp phải trùm trường




Đường Hoa bị nguyên lon coca kia phụt thẳng vào mặt thì liền nổi cơn tức giận lên, đuổi theo Nhất Trí Dương.

“ Cái tên chớt bầm kia! Cậu đứng lại đó.”

“ Còn lâu á. Ngu gì mà tui đứng lại cho cậu tẩn à.”

Nhất Trí Dương có vẻ thích thú, vừa chạy vừa cười cợt, khiến Đường Hoa đã tức rồi còn tức hơn.

Hai con người một cao, một thấp rướt nhau chạy khắp khu phố. Dù Đường Hoa chạy rất nhanh, nhưng cô vẫn là con gái, không thể kịp nổi một thằng con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu được.

Nhất Trí Dương nhanh chân lách mình vào một con hẻm nhỏ, Đường Hoa cũng đuổi tới theo. Lúc này, Đường Hoa cũng đã thấm mệt, thật may là cô nhanh mắt, nhìn thấy chiếc dép da trên đường chẳng biết do ai làm rơi. Cô cầm chiếc dép lên, vừa đuổi vừa nhắm thẳng vào thân hình của cậu bạn đằng trước.

‘’ Đứng từ đây thì không thể nào trượt được rồi. Nhất Trí Dương, cậu tiêu đời rồi.”

Nhất Trí Dương nghe thế thì cũng giật mình quay lại, thấy Đường Hoa cách mình thận một khoảng nhỏ, nhưng vấn đề là trên tay cô đang cầm chiếc dép to ngang mặt cậu, tư thế là định phi thẳng nó. Lần này coi như cậu ta vỡ mặt luôn quá.

Chiếc dép trượt ra từ tay Đường Hoa với một lực không hề nhẹ. Nhất Trí Dương đang chạy cũng phải lo lắng che đầu lại.

“ Vút! Bụp.”

Nhất Trí Dương nghe tiếng động thì bỏ cái tay đang đỡ đầu mình và mở mắt ra.

“ Ủa? Sao không đau nhỉ?”

Cậu ngước mắt lên, trước mặt là một người đàn ông to lớn, tay áo hắn xắn ngang lên để lộ ra những hình xăm chằng chịt trên bắp, dù mặc chiếc áo đồng phục nhưng thân hình tên này vạm vỡ, to lớn phải chừng gần hai mét. Và điểm mấu chốt là chiếc dép được Đường Hoa ném kia, hình như đập thẳng mặt cậu ta rồi.

“ Xin…xin lỗi.”

Nhìn cái thân hìn cao to lực lưỡng này, Đường Hoa cũng có đôi phần sợ. Dù tính cô có phần trẻ con, ngông cuồng và nóng nảy. Nhưng với cái tình thế giữa ngõ chật, người vắng thế này, nếu chọc nhầm đại ca giang hồ thì ai cứu cô đây? Nhất Trí Dương chắc? Không thể nào đâu. Nhìn hắn còn to gấp đoi cậu kia kìa.

“ Này cô nhóc, có biết nhóc vừa làm gì không?”

Tên to con kia mặt mày đã bắt đầu nhăn nhó, một vết dép đỏ vẫn in hằn trên gương mặt cậu ta.

Nhất Trí Dương thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn chạy ngược lại chỗ Đường Hoa, gương mặt lặn ra nụ cười thân thiện, tỏ ý đàm phán với têm kia.

“ Đàn anh à, bạn em nó lỡ tay. Mong anh lượng thứ mà bỏ qua nha.”

“ Cậu là Nhất Trí Dương đúng không?”

Tên kia cao mắt nhìn xuống Nhất Trí Dương chỉ cao ngang cổ mình, nhếch một bên lông mày lên ý vẻ có điều gì đó.

“ Đúng, nhưng mà sao anh biết?”- chau mày khó hiểu.

“ Anh là Đàm Thận Huy, nghe vậy chắc chú cũng biết rồi ha. Đúng lúc anh cũng đang tìm chú tính sổ đây. Hôm trước chú đánh thằng em anh tới bầm cả mắt, giờ sao nhỉ?”

Nhất Trí Dương nhẹ vậy thì lục lại trí nhớ một chút mới nhớ ra chuyện của mấy hôm trước.



Hôm đó Nhất Trí Dương và Đường Hoa vừa từ trên sân thượng đi xuống, chuẩn bị ra về thì gặp vài tên đầu gấu trong trường. Thấy chúng có ánh mắt không tốt đẹp gì mà cứ nhìn Đường Hoa đang đi bên cạnh nên cậu mới đề phòng. Ai ngờ lúc đang đi lấy xe ở khu vực gần phía sau trường, liền nghe bọn chúng bàn tán linh tinh về cô. Anh liền đứng lại gần phía đó nghe thử.

“ Này, chúng mày thấy con nhỏ Đường Hoa bên lớp 12A trông cũng ngon phết, hay có khi hôm nào tìm cơ hội, đè nó ra đây “chơi” thử đi.

“ Hình như cái thằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó là bạn trai thì phải.”

“ Có khi chúng nó cũng phang nhau rồi ấy.”

“ Nghe bảo thằng đấy là con nhà giám đốc, bố nó cũng sở hữu một công ty lớn đấy.”

“ Nhưng nhà con bé đó cũng có khá giả gì quá đâu nhỉ? “

“ Có khi con nhỏ kia cứ suốt nhày bám lấy thằng đó, chờ một ngày leo lên giường rồi ôm tài sản nhỉ? Phải được khá đấy.”

Nghe tháy ba tên đó nói đến đây, Nhất Trí Dương như có một thứ gì đó rất khó chịu trong lòng. Tay cậu nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe đạp tới nổi cả gân xanh lên.

“ Mẹ kiếp thật! Mấy thằng đó thèm khát đến thế nào mà đến “ bà chằn lửa” kia cũng không tha vậy?’- cậu tự nhủ thầm.

Nhưng Nhất Trí Dương cũng nhịn lại cơn nóng một chút. Bây giờ đang ở trong trường, đánh nhau cũng không hay. Cứ về nhà nói chuyện này lại với Đường Hoa đã.

Nhưng không ngờ vì vụng về nên cậu mới dẫm nhầm một cành cây dưới chân, thế là bị ba tên kia phát hiện.

“ Ồ, xem ai đay? Thiếu gia công ty X đây đúng không nhỉ?”

Biết không thể trốn được nữa rồi, Nhất Trí Dương đành lộ mặt.

“ Bọn mày thiếu thốn tới mức, tới bạn tao cũng không tha hả?”- cậu nói với vẻ cười cợt đầy khinh bỉ.

“ Chẳng phải mày cũng chẳng khác gì sao? Suốt ngày kè kè với nhỏ kia, xong mới lúc nãy lại đi tỏ tình với hoa khôi Bạch Vi của khối?”

“ Chuyện tao làm gì liên quan tới chúng mày hả? Mấy thằng súc vật yếu sinh lí, cứ thấy gái là động dục kia?”- Nhất Trí Dương tiến lại gần, vận động tay chân sẵn sàng phòng thân bỏ chạy.

“ Cái thằng mấy dạy này!”- Tên đứng giữa nổi máu điên lên, chắc tại cậu nói trúng tim đen của hắn nữa.

Nhất Trí Dương buộc phải tham gia vào cuộc đánh nhau cân ba bất đắc dĩ này. Nói là cân ba chứ hai tên kia vừa lao vào đã bị cậu tung một cú đá thẳng mặt mà chạy, để lại một tên bị Nhất Trí Dương giữ lấy đấm liên tục vào mặt.

“ Suy nghĩ bậy bạ này! Mày dám động đến Đường Hoa này! Cho mày chừa!”



Hiện tại

“ Thì ra mấy tên đó là đàn em của anh sao?”- Nhất Trí Dương biết được tên trước mắt là Đàm Thận Huy, trùm trường hiện tại, cũng có chút lo.

“ Đúng vậy, tao đang tính gặp mày tính sổ. Ai dè mày lại tự xuất hiện ở đây, đã thế còn mang theo bạn gái nữa chứ?”

“ Chuyện của tôi, để mình tôi giải quyết. Anh tuyệt đố đừng có đụng vào cô ấy.”

Thấy Đàm Thận Huy liếm môi, nhìn ánh mắt hắn trông cũng chẳng đứng đắn gì. Cậu liền giơ một tay chắn ngang người Đường Hoa, quay người lại nói nhỏ.

“ Cậu đi trước đi. Chuyện này do tôi, không liên quan tới cậu.”

“ Sao tôi để cậu một mình được chứ?”- Đường Hoa vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết ở lại.

“ Chú em và con nhóc kia có chạy đằng trời.”

Đàm Thận Huy cười nguy hiểm. Hắn vẫy tay một cái, mấy tên đàn em đã ra phía sau bao vây hai người từ khi nào.

“ Mẹ kiếp thật!”- Nhất Trí Dương tự chửi thầm.

Lại một phát vẫy tay của hắn, sáu tên đàn em xông lên. Ban đầu Đường Hoa và Nhất Trí Dương còn dựa vào nhau mà trống cự được một lúc, nhưng số lượng áp đảo, hai người cũng dần kiệt sức.

Đường Hoa vừa phản công một bên đằng sau, quay lại liền có một tên cầm vỏ chai rượu rỗng ra phía sau cô từ bao giờ. Tới khi Đường Hoa quay lại thì cũng chỉ nhìn thấy vỏ chai sắp giáng thẳng xuống đầu mình, cô chỉ biết theo phản xạ mà giơ tay lên che đầu mình lại.

“ Đường Hoa!”- giọng Nhất Trí Dương ở ngay phía sau cô.

Thấy tình hình gấp rút, cậu nhanh chóng kéo lấy tay Đường Hoa, ôm chặt cô trong vòng tay mình, xoay người hướng bờ vai rộng của mình ra mà hứng lấy đòn đánh.

“Choang!”

Một tiếng động lớn vang lên. Chai rượu rỗng làm bằng thủy tinh đập thẳng vào phần gáy của người con trai, vỡ ra làm đôi, thủy tinh bay tứ tung.

Người con trai như bị những mảnh thủy tinh cứa vào sau thân, xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào phần gáy khiến máu cứ thế mà chảy ra thành giọt.

Da thịt bị những mảnh thủy tinh cứa sâu, hai chân cũng tự nhiên mất dần lực đạo, Nhất Trí Dương như không còn chút sức lực nào ngã khụy xuống, cánh tay vẫn cố chấp ôm chặt đầu của cô mà bảo vệ, miệng vẫn yếu ớt.

“ Đường Hoa, chạy đi.”

Nói xong, Nhất Trí Dương cũng mất hết sức lực, ngất lịm đi trên tay cô, trong khi máu tứ gáy cậu vẫn cứ chảy không ngừng, thấm đỏ cả bàn tay cô.

Đàm Thận Huy nhìn thấy cảnh này, liền cảm thấy sợ, hình như mình lỡ giết người rồi. Hắn liền hô đàn em chạy thục mạng.

Đường Hoa nhìn một màn phía trước, tâm trạng không ngừng hoảng loạn.

“ M…áu… Cậu ấy chảy…nhiều máu quá.”

Cô không những run rẩy, ôm lấy Nhất Trí Dương, tay kia dính đầy máu của cậu, hoảng loạn bấm điện thoại gọi cứu thương.

Đường Hoa lo lắng, cũng vừa run sợ. Cái tên ngốc này, ai cần cậu ta đỡ giúp mình chứ?

“ Nhất Trí Dương, cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cái tên ngốc này! Tỉnh lại cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.