Thời tiết dịp giáp tết thường sáng nắng chiều mưa, Nhã Trúc vẫn làm điều phối, đang kiểm đếm hàng trong kho, đột nhiên cô bị xây xẩm mặt mày, choáng váng và ngất xỉu. Thời tiết oi nồng, khu vực kho chỉ lắp mái tôn, không gắn máy lạnh, có lẽ từ phòng máy lạnh chạy vô kho liền nên Nhã Trúc bị sốc nhiệt. Duy Nhân qua phòng rủ Trúc đi ăn, không thấy cô đâu trong khi giỏ xách vẫn ở trên ghế, chờ hơn 30 phút vẫn không thấy Nhã Trúc nên Nhân vội đi tìm. Hỏi các phòng ban đều không ai trông thấy, cuối cùng anh sực nhớ tới kho, chạy vội tới thì kho đã khóa trái, bảo vệ đi ăn cơm. Duy Nhân móc điện thoại ra điện, rõ ràng nghe tiếng reng bên trong. Xem lại camera thì thấy Nhã Trúc vô kho lúc hơn 9 giờ, mà bây giờ hơn 12 giờ, cô ấy ở trong đó hơn 3 tiếng mà không ai phát hiện. Anh sốt rột điện thoại cho bảo vệ kêu về gấp. Anh bảo vệ vội vàng chạy về mà cơm chưa kịp nuốt, cầm chìa khóa run rẫy mở cửa kho. Duy Nhân chạy ào vào xem xét các dãy, thì thấy Nhã Trúc bất tỉnh ở trong góc khuất camera, người cô nóng ran, mồ hôi ra ướt nhẹp, bết hết vào tóc trông thật thảm thương. Duy Nhân vội bồng cô ra ngoài, đặt nằm lên sofa chỗ cho khách ngồi chờ ngay showroom. Gương mặt Trúc tái xanh, hai má đỏ bừng do bị hấp thụ nhiệt. Duy Nhân ngồi bên cạnh xem xét đầy lo lắng. Anh cởi nút áo khoác vest, áp đầu lên ngực cô nghe xem tim còn đập không, may quá tim còn đập.
- Trúc ơi Trúc, có sao không em?
Vừa hỏi thăm, Duy Nhân vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Trúc bao trong tay mình đầy lo lắng, không màng đến xung quanh mấy nhân viên bán hàng đang đứng nhìn. Bên ngoài, sau lớp cửa kính cường lực, Hoàng Ân tới rủ vợ đi ăn trưa, anh muốn tạo bất ngờ vì lâu rồi anh khá hời hợt với vợ, trông thấy cảnh tình mà điên cả người. Anh bước vô cửa hàng bằng đôi mắt lạnh lẽo, mấy em nhân viên đon đả đón khách, một em lại nói nhỏ vô tai giám đốc có khách vip đến. Lúc này, Nhã Trúc hơi tỉnh, tuy vẫn còn choáng váng, cô đưa tay xoa xoa mi tâm. Duy Nhân xoay người nhận ra Hoàng Ân, anh lễ độ gật đầu chào, rồi vội vàng bồng Nhã Trúc đi đến thang máy lên tầng 3, phòng của giám đốc. Hoàng Ân nhìn theo với một cỗ tức giận chờ bùng nổ.
Trong thang máy, Nhã Trúc ái ngại, kêu Duy Nhân thả mình xuống, mà anh thì vẫn cố chấp bồng cô trong vòng tay. Lâu lâu mới có dịp ôm người đẹp công khai, tội gì thả ra chứ. Mà người Nhã Trúc thơm thật, mùi thơm ngọt ngào của Dior Poision, pha chút tươi mát của Lolita, thoang thoảng hương lavender thư thái, mùi hương mà không loại nước hoa nào có được, dễ khiến gây nghiện dù chỉ một lần ngửi thấy. Duy Nhân bồng cô tới phòng giám đốc, dùng lưng đẩy nhẹ cửa vô, rồi đóng cửa lại. Lần này, Nhã Trúc thấy không được đúng lắm, nên nhất quyết giãy nãy đòi xuống. Cô thở hắt ra cau mặt nhìn Duy Nhân.
- Giám đốc, lần sau anh đừng làm vậy nữa, không nên.
- Anh đã làm gì đâu. Vừa rồi em ngất trong kho, anh bồng em ra ngoài cho thoáng. Rồi có khách vô, sợ em còn choáng nên bồng em lên lầu. Gặp ai anh cũng làm vậy thôi, em không cần ngại.
- Giám đốc, em biết anh tốt, anh tốt với ai sao cũng được, nhưng em nghĩ chúng ta nên có khoảng cách thì tốt hơn.
- Tại sao vậy Nhã Trúc? Em không thể mở lòng với anh, cho chúng ta cơ hội hiểu và thân với nhau sao?
- Giám đốc, Em cảm ơn về tấm chân tình anh đã dành cho em, nhưng em nghĩ sẽ có người xứng đáng hơn em. Em đã có chồng rồi.
- Sao???? Rõ ràng trong hồ sơ em ghi còn độc thân mà.
- Em mới lấy chồng được vài tháng. Do anh ấy không thích phô trương, nên em không nói và cũng không mời ai trong công ty cả.
Duy Nhân sững người, ngồi phịch xuống ghế, anh như khó tin những gì mình vừa nghe. Còn Nhã Trúc chỉ biết nhìn anh thương cảm. Cô chào anh, mở cửa đi ra ngoài. Đứng sau cánh cửa, Nhã Trúc phát hiện nút áo vest chưa cài nên vội cài lại, chỉnh trang lại y phục lần nữa, vuốt vuốt tóc cho suôn mới đi xuống tầng 2.
Hoàng Ân ngồi trong xe, quan sát camera ở hành lang, hai người họ vô nói chuyện gì mà khi ra Nhã Trúc lại chỉnh đốn y phục, gương mặt anh tái xanh, tay nắm thành đấm không thể biện minh. Hoàng Ân tức giận, lái xe đến Vuvuzela uống một mình. Vừa định đạp ga thì Kim Thoa chặn ngay đầu xe, khiến anh phải thắng gấp. Hoàng Ân tức giận muốn chửi thề. Kim Thoa nhào tới bên cửa sổ chiếc Peugeot, xoa xoa tay như khẩn cầu điều gì đó. Anh bực dọc, hạ kính để nghe xem cô ta nói gì.
- Anh Ân, anh làm ơn nói Nhã Trúc bãi nại cho em, em còn ba mẹ và mấy đứa em ở quê, em không thể ở tù được. Huhuhu
Hoàng Ân cau mày kinh ngạc, rõ ràng anh đã giải quyết ổn thỏa, sao lại như vậy. Anh nhìn Kim Thoa, hất hàm băng ghế sau, cô ta hiểu ý, gật đầu mở cửa xe leo lên. Chiếc xe chạy đi khi Nhã Trúc vừa xuống tới nơi. Tại Vuvuzela, Kim Thoa nước mắt nhạt nhòa, ngồi bên bàn, nắm tay Hoàng Ân khẩn thiết.
- Anh Ân, em hứa lần này em sẽ về quê luôn, không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Anh tha cho em đi. Em biết em sai rồi huhuhu.
- Em nói gì vậy? Ai kiện em?
- Là Nhã Trúc, em ấy đi giám định thương tổn, giao clip truy xuất từ camera cho bên công an, khởi kiện em có hành vi truy sát, giết người. Cả tháng nay em ở phòng cảnh sát hình sự cho lời khai, em không thể gọi được cho anh, nên đành liều chờ Nhã Trúc ở công ty, may quá gặp anh ở đây. Hoàng Ân, anh hứa tha cho em mà, em xin anh khuyên Nhã Trúc bãi nại cho em đi, em không muốn ở tù đâu. Huhuhu.
- Em nín đi. Anh không thích nghe tiếng khóc
- Dạ, anh nói gì em cũng nghe hết. Em sợ rồi, em biết sai rồi. Hic....hic....
- Em về đi, chuyện này để anh giải quyết cho. Sau lần này, anh không muốn thấy em nữa, dù là cố ý hay vô tình.
- Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Em về đây, em hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.
- Ừ, đi đi.
Kim Thoa đứng lên, lủi thủi ra về. Hoàng Ân nhìn theo bóng hình người đàn bà cao ngạo một thời, giờ nhếch nhác lượm thượm như mấy bà thím cũng thoáng chạnh lòng. Nhã Trúc, tâm tư em thâm sâu vậy sao? Là do anh đánh giá em thấp, hay do em che giấu quá giỏi.